Chương 29

“Được lắm!”

Cũng không biết là ai cổ vũ, hét thật to một tiếng, sau đó mọi người đều nhiệt tình vỗ tay.

Giang Minh Xuyên kéo Kim Tú Châu ngồi xuống, Kim Tú Châu lại lần nữa rót trà vào chén cho anh.

Đoàn trưởng Nghiêm ngồi ở ghế danh dự chủ động đứng lên, cười nói: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi đây cũng xin được nói vài câu. Đầu tiên, tôi vô cùng vui mừng khi có thể nhìn thấy hai người kết đôi thành vợ thành chồng. Tiểu Giang đến đây cũng 3 năm rồi, là một người vô cùng xuất sắc, Tiểu Kim cũng vô cùng ưu tú, hai người có thể đến được với nhau chính là duyên phận…”

Uông Linh ngồi bên cạnh ông ấy, thấy ông ấy mãi chưa nói xong thì không chịu được mà kéo kéo áo chồng mình.

Đoàn trưởng Nghiêm rất không nể mặt vợ mà giật lại áo mình, cúi đầu nói với Uông Linh: “Tôi vẫn chưa nói xong mà.”

Sau đó tiếp tục nói: “Tôi thay mặt mọi người chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới này, hi vọng hai đồng chí sau này có thể cùng nhau phát triển, tâm đầu ý hợp, cũng hy vọng trong những ngày tháng sau này, có gặp bất kỳ khó khăn nào thì cả hai cũng sẽ nhớ tới trái tim kiên định trong giờ khắc này.”

Uông Linh xấu hổ cười cười.

Kim Tú Châu cũng nhịn không được mà bặm môi cười.

Chờ đoàn trưởng Nghiêm nói xong, mọi người liền bắt đầu nhập tiệc.

Ăn uống được một lúc, Giang Minh Xuyên dẫn Kim Tú Châu đứng dậy đi vòng quanh mời trà. Trong bụng Kim Tú Châu cũng có vài lời muốn nói, nhưng không ngờ cả quá trình cô không cần phải nói gì cả, có người hỏi cô thì Giang Minh Xuyên đều sẽ chắn giúp cô, còn cô thì chỉ cần nở nụ cười thật tươi là được.

Mời rượu xong, hai người quay về chỗ ngồi tiếp tục ăn uống. Mặc dù chỉ có tám món, nhưng mỗi món đều đầy một đĩa lớn, ăn được nửa nồi cơm là được rồi, lại cho mỗi người thêm một bát cơm lớn.

Ăn uống đến một rưỡi chiều, mọi người mới từ từ rời đi. Kim Tú Châu lấy kẹo và hạt dưa hôm qua mua ra, bảo Giang Minh Xuyên cầm ra cổng, cho mỗi người rời đi một nắm.

Giang Minh Xuyên làm theo lời cô.

Kim Tú Châu quay người đi dọn dẹp bát đũa, bà Ngô và Tiền Ngọc Phượng cũng qua giúp đỡ. Đầu bếp cũng thu dọn xong rồi, đang chuẩn bị rời đi thì Kim Tú Châu lập tức kêu ông ấy khoan đi đã, sau đó mới lấy ra bánh long phượng mà sáng sớm nay đã đặc biệt dậy sớm để làm. Bánh long phượng này cô làm không nhiều, đủ đủ để tặng cho quá nhiều người.

“Đây là điểm tâm (món ăn nhẹ) tôi tự làm, nghĩ hôm nay khiến chú vất vả qua đây một chuyến, trong lòng thật sự có chút áy náy. Giang Minh Xuyên bảo tôi là bình thường chú vẫn luôn quan tâm đến anh ấy, đây là chút lòng thành, chú nhất định phải nhận đấy.”

Đầu bếp Trương cười ha hả mà vuốt cằm: “Chút chuyện nhỏ thôi mà, tôi chính là thích cái cậu Tiểu Giang này.”

Kim Tú Châu không nói gì, chỉ nhét đĩa bánh vào trong cái giỏ mà học trò của ông mang theo.

Cậu học trò nhìn qua sư phụ, không biết có nên nhận hay không.

Đầu bếp Trương cười: “Nhận đi, tấm lòng của chị dâu con mà.”

Cậu học trò cũng không từ chối nữa, cười toe toét vì biết kiểu gì lúc về sư phụ cũng sẽ chia cho anh ta một nửa.

Cách đó không xa, Tiền Ngọc Phượng nhìn thấy cảnh này thì hai mắt sáng lên, bà Ngô ở bên cạnh trừng mắt nhìn cô ấy, nhỏ giọng mắng vài câu: “Bỏ cái suy nghĩ đó đi.”

Tiền Ngọc Phượng rụt cổ lại, cô ấy cũng có nói gì đâu, chỉ nghĩ thầm trong lòng mà cũng không được à?

Nhưng Kim Tú Châu đã không làm cô ấy thất vọng, đợi đến khi nhà họ chào ra về, Kim Tú Châu quả nhiên lấy ra một đĩa bánh rồng phượng đưa cho cô ấy. Tiền Ngọc Phượng vốn dĩ nghĩ vẫn nên khách sáo một chút, không ngờ con trai cô ấy đã duỗi tay ra nhón một miếng bỏ vào miệng rồi hớn hở nói: “Thím ơi, ngon lắm á.”

Kim Tú Châu cười nói: “Cháu thích thì ăn nhiều chút, lần sau thím lại làm cho.”

Ngô Tiểu Quân còn chưa kịp vui mừng thì đã bị bà nội ngắt lời: “Đừng chiều nó quá, thằng nhóc này toàn được đằng chân lân đằng đầu thôi, hư quá rồi.”

Kim Tú Châu cũng bị nhà họ chọc cười.

*

Buổi chiều dọn dẹp xong, Kim Tú Châu liền ở trong phòng, vừa sưởi ấm vừa cắt vải. Chậu than là do Giang Minh Xuyên mang về, đặt một đống than hồng vào đó, hai đứa trẻ ngồi xung quanh, bên trong lại để vào hai củ khoai lang, không lâu sau đã có mùi thơm bốc lên.

Giang Minh Xuyên cũng ở nhà, anh bận rộn dọn dẹp căn phòng nhỏ bên kia. Hạ Nham đã không còn nhỏ nữa rồi, mỗi ngày đều cùng họ ngủ chung một giường như vậy thì không hay lắm. Anh vốn định để con gái tiếp tục ngủ cùng họ hai năm nữa mới tách ra, không ngờ cô nhóc cũng kiên quyết đòi ngủ một mình.

Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên đều chưa từng nuôi trẻ con, cũng không hiểu lắm, thế là thuận theo ý của bọn trẻ luôn.

Giang Minh Xuyên chuyển cái giường tầng ở kí túc xá của mình về đây, nhưng anh sợ hai đứa nhỏ trèo lên trèo xuống không an toàn, thế nên anh mượn một cái cưa để đôi rồi mài nhẵn thành hai cái giường nhỏ, đặt ở hai bên trái phải trong căn phòng nhỏ, ở giữa còn cố ý treo một mảnh rèm để ngăn cách.