Chương 18

Chương 18

Tiền Ngọc Phượng có chút không được tự tin lắm, cô ấy hỏi: "Em có muốn xem không?"

Tiền Ngọc Phượng chỉ dám ra vẻ dày dặn trước mặt Kim Tú Châu thôi, chứ trước mặt những người thành phố này, cô ấy vẫn cảm thấy có chút tự ti.

Kim Tú Châu liếc nhìn bộ quần áo treo trên tường ở bên trong, cảm thấy kiểu dáng cũng đơn giản thôi, nhắm mắt cô cũng có thể làm được, chất liệu cũng không tốt lắm. Nếu là trước kia, cô thậm chí còn không thèm nhìn đến chúng ấy chứ.

Cô kéo Tiền Ngọc Phượng rời đi: “Xuống tầng dưới mua vải đi, em tự mình may cũng được.”

Tiền Ngọc Phượng có chút kinh ngạc: "Em biết may quần áo?"

"Biết một chút."

Tiền Ngọc Phượng cười nói: “Nếu không biết thì có thể hỏi mẹ chồng chị, bà ấy biết đấy. Quần áo trong nhà đều do bà tự tay làm cả. Khi còn trẻ bà ấy làm nha hoàn cho nhà địa chủ, đi theo một ma ma trong nhà đó mấy năm, cũng học được một tay may vá."

Kim Tú Châu ừ một tiếng. Bọn họ lại đi xuống tầng dưới, tầng dưới có mấy quầy bán vải, đều cho sờ thử. Kim Tú Châu đã tiêu hết số phiếu vải mang theo trên người, cô thầm tính làm chỗ bốn người trong nhà mỗi người ít nhất hai bộ. Tiền Ngọc Phượng đi theo bên cạnh không nói nên lời, sao cô có thể tiêu tiền kiểu ấy được cơ chứ. Sau đó, thấy Kim Tú Châu còn muốn mua thêm bông, liền nhanh chóng kéo cô lại: “Để chị về trong thôn mua bông giúp em, rẻ hơn nhiều, đừng tiêu tiền bừa bãi."

Thế là dù vẫn mua chưa đã tay, Kim Tú Châu vẫn đành phải dừng lại.

Cuối cùng, bốn người họ cũng coi như là thắng lợi trở về, mua được một đống đồ.

Về đến nhà đã là 12 giờ trưa, Giang Minh Xuyên đã về, còn chuẩn bị xong cả cơm trưa.

Nhìn thấy Kim Tú Châu mua về nhiều vải như vậy, anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Anh chỉ nói: "Tôi đã nộp báo cáo kết hôn rồi, chờ phê duyệt thì chứng ta sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Đến lúc đó chúng ta đặt hai bàn ở nhà ăn, cô thấy sao?"

Kim Tú Châu cũng không biết tục lệ nơi này thế nào, liền gật đầu nói: "Cái này anh cứ sắp xếp là được."

Thực ra cô không để ý nhiều đến những thứ này lắm, chỗ nào chẳng có vài đám cưới làm cho rầm rộ hoành tráng, cuối cùng lại sống với nhau chẳng ra gì. Cô đã sớm hiểu ra một đạo lý, phụ nữ dù có gả cho ai cũng phải giữ lấy mình, phải đặt cuộc sống ở trên bản thân mình thì mới có thể sống tốt, chứ không thể dựa dẫm vào đàn ông hay con cái được đâu.

Giang Minh Xuyên ừ một tiếng, như nhớ ra điều gì đó, anh nói: “Đoàn trưởng bảo chúng ta tối nay đến nhà anh ấy ăn cơm, tối nay không cần nấu cơm đâu.”

Kim Tú Châu đã đoán trước sẽ có giờ khắc này, thế nên cũng không có gì ngạc nhiên: "Được, anh có muốn mua chút gì đem tới không?"

"Không cần đâu, đoàn trưởng không phải người như vậy."

"..."

Không phải người như vậy là ý gì? Đây không phải là lễ tiết cơ bản sao?

Kim Tú Châu không để ý đến anh, may mắn là cô đã sớm chuẩn bị cả rồi.

Giang Minh Xuyên cơm nước xong thì đi luôn rồi, Kim Tú Châu liền bắt đầu bận rộn. Trong nhà không có nhiều nguyên liệu nấu ăn có thể dùng được, chỉ có bột mì và đậu mà Giang Minh Xuyên mang về tối qua thôi.

Mặc dù Kim Tú Châu muốn làm món bánh sữa chiên mà mình thích ăn, nhưng món đó thì cần phải có sữa, mà ở đây lại không có, thế nên cô đành phải làm qua món "bánh hoàng kim" thôi. Bánh hoàng kim là cách nói của Hầu phủ, hồi đó, dì Lưu ở trong bếp nói rằng món này ở quê của bà ấy được gọi là đậu phụ vàng.

Khi Kim Tú Châu còn làm nha hoàn trong Hầu phủ, ngày nào cô cũng nghĩ đến việc kiếm đủ tiền để tự chuộc thân, sau đó ra ngoài mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh. Thế nên cô đã cố gắng hết sức để lấy lòng các ma ma giỏi giang ở trong phủ, sau đó đi theo bọn họ để học nghề. Bởi vì lúc đó cô còn đang hầu hạn trong viện của Thế tử, thế nên bọn họ cũng có đôi chút nể mặt mà dạy cho cô.

Sau lại, khi đã trở thành người của Hầu gia, cô lại lén tìm cách ma ma để học chữ và học cách xem sổ sách thu chi. Cô biết các vị chủ nhân trong phủ đều có xuất thân cao hơn cô, âm thầm coi thường cô, nhưng như vậy thì sao nào? Cô cũng không hề thua kém bọn họ chút nào, ngay cả Hầu gia cũng khen cô cực kỳ thông minh, chỉ tiếc lại sinh ra là con gái.

Kim Tú Châu lấy đậu đã ngâm cả buổi sáng ra, thêm chút nước rồi cho vào nồi nấu chín. Tranh thủ lúc này, cô và Hạ Nham mang hết bàn ghế trong nhà ra ngoài phơi nắng, sau đó hai người lại đổ đầy một thùng nước, lau hết trong nhà ngoài ngõ một lượt.