Chương 17
Tiền Ngọc Phượng dẫn cô đến cổng lớn, ở đó đã có một chiếc xe màu xanh lục đang đợi sẵn, có phần hơi giống với xe ngựa mà Kim Tú Châu đã từng ngồi, chỉ khác là nó lớn hơn nhiều và phía trước không có ngựa kéo.
Kim Tú Châu và Tiền Ngọc Phượng bế hai đứa trẻ bỏ lên phía sau xe, sau đó tự mình leo lên.
Bên trong còn có những người khác, nhưng Tiền Ngọc Phượng cũng không quen lắm, chỉ chào một người trong số đó một câu, sau đó dẫn Kim Tú Châu tìm một chỗ ngồi ở trong góc rồi ngồi xuống, lại nói với cô: “Chắc khoảng 9 giờ là chúng ta sẽ đến huyện, 11 giờ xe sẽ chạy về, thế nên không có quá nhiều thời gian để mua đồ đâu. Em muốn mua gì cứ nói với chị, lát nữa chị sẽ trực tiếp dẫn em tới đó luôn."
Kim Tú Châu cũng không khách sáo: “Em muốn mua quần áo và gia vị, em và bọn trẻ đều không có gì để mặc cả.”
Tiền Ngọc Phượng gật đầu: “Gia vị thì có thể mua trực tiếp ở Cung tiêu xã. Cung tiêu xã trong ở huyện khá lớn, cũng có đầy đủ các mặt hàng để chọn. Về phần quần áo, chúng ta đến cửa hàng bách hóa xem thử, nhưng quần áo may sẵn ở đó khá đắt, nhà chị thường sẽ mua vải về tự may cả.”
Kim Tú Châu nhanh chóng đồng ý.
Xe đang đi trên đường núi, lảo đảo lắc lư rất khó chịu, nhưng cũng may là nhanh hơn so với đi bằng thuyền.
Tài xế đưa bọn họ đến trước cửa Cung tiêu xã, khi xuống xe, Tiền Ngọc Phượng nhanh chóng dẫn theo Kim Tú Châu đẩy cửa vào trong. Mới qua Tết Âm lịch, có rất nhiều người tới đây thăm người thân, việc mua sắm cũng trở nên khó khăn theo.
Kim Tú Châu bảo Hạ Nham trông chừng em gái mình ở cửa, còn cô thì đi vào mua đồ trước: "Đừng chạy lung tung, lát nữa dì sẽ mua kẹo cho mấy đứa."
Hạ Nham nắm lấy tay Phó Yên Yên, ngoan ngoãn gật đầu: "Dì, con và em gái sẽ ở đây đợi dì ạ."
Phó Yến Yến không hề suy nghĩ mà hất tay cậu bé ra.
Hạ Nham không tức giận, cho rằng em gái còn chưa thân với mình.
Kim Tú Châu đi theo Tiền Ngọc Phượng chen vào trong đám đông ồn ào. Tiền Ngọc Phượng rất có kinh nghiệm, cô ấy kéo Kim Tú Châu xoay trái xoay phải, rất nhanh đã tiến được vào trong, Tiền Ngọc Phượng không mua đồ cho mình mà giúp Kim Tú Châu mua đường, nước tương, giấm...
Tiền Ngọc Phượng vốn tưởng rằng Kim Tú Châu xuất thân từ nông thôn, sẽ sống rất tiết kiệm, nhưng không ngờ khi cô mua sắm thì còn thoáng tay hơn cả mấy cô con dâu người thành phố nữa. Được cái cô không kén chọn, cũngà không thích chiếm lợi của người khác.
Hai người họ mua đồ xong liền tới cửa hàng bách hóa luôn, khi ra tới cửa, Kim Tú Châu nói với hai đứa nhỏ: "Trong đó không có gì ngon hết, về nhà dì sẽ làm cho hai đứa."
Đây là lời mà người lớn vẫn thường dùng để dỗ trẻ con, cả hai đứa nhóc và Tiền Ngọc Phượng đều không coi là thật.
Trong cửa hàng bách hóa cũng có rất nhiều người, nhưng không cần phải chen chúc như bên kia. Tầng một bán những thứ tương đối bình dân như vải, giày, trái cây, kẹo, bánh ngọt,... Tầng một khá đông người nên họ lên tầng hai trước.
Tầng hai ít người hơn, nhưng đồ ở đây thì cũng đắt hơn nhiều, chẳng hạn như đồng hồ, radio, quần áo may sẵn, quầy bán mắt kính,... Trước quầy đồng hồ còn có mấy người, chứ quầy radio thì không có ai cả. Kim Tú Châu thậm chí còn không biết đó là gì, trong quầy nhìn trống không. Nghe Tiền Ngọc Phượng giải thích, cô mới biết hai cái cục đen đen trong quầy chính là radio, có thể nghe được tin tức, còn cụ thể thì cô ấy cũng không rõ lắm.
Vẻ mặt của Kim Tú Châu hơi mê mang, Tiền Ngọc Phượng cũng giải thích không rõ được, chỉ kéo cô đến quầy trưng bày đồng hồ, chỉ vào chiếc đồng hồ bên trong rồi nói: “Về nhà thì bảo chồng em mua cho em một chiếc nhé. Thời nay người ta đều tặng cái này làm sính lễ kết hôn đấy."
Nói xong, vẻ mặt cô ấy trở nên cay đắng: “Hồi trước lúc chị lấy chồng, lão Ngô chỉ cho nhà chị có một bao gạo thôi. Còn doanh trưởng Vũ ấy hả, tặng cho vợ anh ta cả một cái máy may luôn. Càng nghĩ tới chị lại càng thấy mất mặt."
"Máy may?"
"Đúng vậy, đó là đồ tốt, có nó thì làm quần áo cũng không cần phải tự mình may, chỉ cần dùng chân giẫm lên là được, vừa nhanh lại còn thẳng."
Khuôn mặt Kim Tú Châu lộ ra vẻ tò mò.
Phó Yên Yên đứng gần đó nghe thấy những lời này thì có chút lo lắng nhìn Kim Tú Châu. Cô bé sợ mẹ mình sẽ đua đòi, nhưng hình như cô bé đã nghĩ sai rồi, lúc này Kim Tú Châu rất thản nhiên mà nói: “Không có tiền... Đắt quá, đợi khi nào có tiền thì tính."
Tiền Ngọc Phượng tỏ vẻ đã hiểu: "Được, vậy chúng ta đi xem quần áo đi."
Khi họ đến quầy bán quần áo, nhân viên đứng bên trong nhìn thấy họ đi tới, lại đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới một phen, mới quay đầu sang một bên, làm như không nhìn thấy.