Chương 13



Nói thật, bà thực sự không đánh giá cao đối tượng lần trước Giang Minh Xuyên xem mắt. Cũng không phải nói người đó xấu xa hay gì cả, dù sao thì lần đó bà cũng chưa giắp mặt thấy người, cũng chỉ là nghe người ta nói thôi. Ai cũng nói người phụ nữ đó rất tốt, còn nói sau khi chồng người nọ mất, nhà chồng đã đối xử tệ bạc với người nọ như thế nào, người nọ đáng thương ra sao. Nhưng người nọ lại có thể từ giữa một đống họ hàng ác độc mà giữa được phần công việc của chồng mình ở trong nhà máy dệt, trở thành nhân viên chính thức, rồi bây giờ, không biết làm thế nào mà còn bám được vào vợ của đoàn trưởng, nhờ người ta giới thiệu cho mình một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Giang Minh Xuyên nữa. Nhìn thế nào cũng không phải là người đơn giản.

Kim Tú Châu nghe vậy, liền nhìn qua Hạ Nham, ý cười trên môi vẫn không thay đổi: "Trên đường đến đây, cháu cũng đã nghe Minh Xuyên nói rồi. Anh ấy nói thằng bé rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, bảo cháu sau này phải yêu thương nó nhiều hơn."

Nói xong, cô lại nhìn về phía bà Ngô: “Thấy thím là người tốt bụng nên cháu cũng nói thêm vài câu. Cháu và con gái mình cũng là người mệnh khổ, nếu không có doanh trưởng Giang, về sau hai mẹ con cháu cũng không biết phải sống thế nào. Sau này, có thể còn phải làm phiền bà Ngô giúp đỡ nữa ạ."

Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại để lộ rất nhiều ý tứ, Hạ Nham nghe được chính là dì này và em gái cũng giống như mình - được chú Giang cứu, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, giống như tìm vừa tìm được chiến hữu vậy.

Mà bà Ngô lại nghe ra được là về sau hai mẹ con sẽ trở thành người một nhà với Giang Minh Xuyên và Hạ Nham. Nhưng những lời này nghe vào tai cũng không phản cảm, mà ngược lại, cảm thấy cô coi bà như là một người thân trong nhà mà nói chuyện.

Nói cách khác, con dâu bà đoán đúng rồi, nhưng thấy Kim Tú Châu đã nói đến mức này, bà cũng không thể hỏi han thêm nữa, chỉ có thể nói: “Một nhà bốn người mấy cháu cũng là có duyên, Minh Xuyên và Tiểu Nham cũng đều là người tốt, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi."

Kim Tú Châu mỉm cười gật đầu: "Mượn lời tốt đẹp của thím ạ."

Cơm nước xong, tiễn người ra cửa, Kim Tú Châu để hai đứa nhỏ tự chơi, cô bưng bát đũa vào bếp rửa sạch.

Sau khi Kim Tú Châu đi rồi, Hạ Nham mới thả lỏng hơn một chút, cậu nhìn qua Phó Yến Yến vẫn đang yên lặng nãy giờ thì cho rằng cô bé nhút nhát, nghĩ nghĩ, cậu liền ra vẻ người lớn mà chủ động nói: "Chào em gái, anh tên là Hạ Nham, sau này em có thể gọi anh là anh hai."

Phó Yến Yến đang trầm mặc, nghe thấy vậy thì siết chặt nắm tay. Cô bé không ngờ rằng sớm đến vậy mà mình đã gặp lại người anh trai trên danh nghĩa này rồi.

*

Phó Yến Yến không biết hết thảy những chuyện này xảy ra như thế nào nữa. Trong khoảnh khắc cô nhảy từ sân thượng tòa nhà giảng dạy xuống, cô đã không còn thiết sống nữa rồi. Cô quá khổ sở, chỉ muốn được giải thoát mà thôi.

Cô tưởng rằng mình chết là xong chuyện, nhưng không ngờ rằng sau khi cô chết đi, lại không tự chủ được mà đi theo bên người Kim Tú Châu. Quả nhiên, người phụ nữ đó không hề yêu thương cô, chỉ mới khóc hai tiếng đã bị tình nhân của bà ta dỗ dành xong rồi.

Có điều Phó Yến Yến cũng không cảm thấy tức giận, dù sao thì từ sớm cô đã thất vọng tuột cùng với Kim Tú Châu rồi, cho nên cô chỉ chết lặng mà nhìn Kim Tú Châu từng bước một bị tình nhân của mình phản bội bỏ rơi, gánh trên người khoản nợ khổng lồ, rồi cuối cùng đi lên con đường không có lối về.

Mà ba Giang cũng không kết hôn với cái dì mà Kim Tú Châu luôn miệng nhắc đến kia. Từ sau khi ly hôn với Kim Tú Châu, ông chỉ sống một mình cùng với Hạ Nham, đáng tiếc là người tốt không sống được lâu, cuối cùng lại qua đời trong một vụ tai nạn.

Về phần Hạ Nham - người anh trai trên danh nghĩa của cô, Phó Yến Yến ban đầu thực sự rất ghét anh ta.

Đời trước, Kim Tú Châu đột nhiên từ nông thôn đi vào quân doanh tuỳ quân, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng trong lòng mẹ cô luôn cảm thấy tự ti và khϊếp đảm, bà ấy biết mình đã dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế nào mới có được hiện tại này, thế nên bà ấy chẳng dám ngẩng đầu trước mặt ba Giang. Bà ấy muốn lấy lòng ba Giang, thế nên cũng bao dung và thiên vị Hạ Nham – người con nuôi của ba Giang hơn. Dù là đồ ăn hay thức uống, chỉ cần Hạ Nham thích thì cô đều phải nhường. Mỗi khi cô và Hạ Nham xảy ra mâu thuẫn thì tất cả đều là lỗi của cô, cứ như thể chỉ có vậy thì mới công bằng, mới có vẻ như bà ấy là một người mẹ kế tốt.

Khi đó, Hạ Nham cứ thế đứng một bên mà cười, như thể anh ta đang cười nhạo rằng trong lòng Kim Tú Châu, một đứa con ruột như cô lại còn chẳng quan trong bằng anh ta.

Thậm chí, cô biết có đôi khi anh ta còn cố tình muốn cười nhạo cô.

Sự sỉ nhục và thất vọng đó vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cô, thế nên khi Kim Tú Châu và ba Giang ly hôn, cô thậm chí còn cảm thấy như được giải thoát.