Chương 6



Khi Kim Tú Châu nhìn thấy anh đi ra, cô còn cố ý đưa cho anh một chiếc bánh bao nữa.

Giang Minh Xuyên nhìn thoáng qua, anh quả thật đói bụng, sau khi do dự một chút, anh liền nhận lấy rồi ăn luôn, đồng thời cũng tiếp lấy đứa bé trong lòng cô. Thấy đứa bé còn đang ngủ, anh không thể nhịn được mà hỏi: "Cứ ngủ hoài như vậy thì có sao không?"

Kim Tú Châu hiểu lầm ý của anh, cô giải thích: “Tôi có giữ lại hai cái bánh bao rồi, chờ con bé tỉnh dậy rồi ăn.”

Giang Minh Xuyên gật đầu, không nói gì nữa.

Hai người lại rơi vào im lặng.

Giang Minh Xuyên đi phía trước, Kim Tú Châu theo thói quen đi theo phía sau cách anh hai bước. Anh cảm thấy có chút không tự nhiên, lại nghĩ rằng sau này hai người cũng sẽ cùng sống với nhau, có một số chuyện vẫn cần phải nói trước với cô thì hơn. Thế là anh nghiêm túc nói: “Tôi năm nay ba mươi mốt tuổi, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ được chiến hữu của cha tôi nhận nuôi. Hiện tại thì quanh năm sống trong quân đội, nếu cô theo tôi thì chỉ có thể tuỳ quân thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc tốt cho cô và đứa nhỏ. Còn về phần cô... Hãy cất lại những suy nghĩ kia của mình đi."

Câu cuối của anh, giọng điệu có hơi gay gắt.

Kim Tú Châu nghe vậy thì có chút chột dạ liếc anh một cái, lại theo bản năng mà làm nũng nói một tiếng: "Biết rồi mà."

Cô hiểu là anh còn để ý chuyện xảy ra tối qua.

Giang Minh Xuyên cau mày nhìn cô, anh không quen với việc người khác nói chuyện với mình như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì.

Buổi sáng, Kim Tú Châu thức dậy còn chưa chải đầu, tóc tai rối bù, xõa dài trên vai, cô dường như không hề ý thức được điều đó, khi thấy anh nhìn qua thì có chút ngượng ngùng mà cúi đầu.

Thấy cô đã thành thật hơn, Giang Minh Xuyên mới nhìn về con đường phía trước, nói tiếp: “Năm ngoái, tôi nhận nuôi con của một đồng đội, tên là Hạ Nham, tính cách thằng bé có chút hướng nội và khá nhạy cảm. Cha thằng bé từng là đội trưởng của tôi, anh ấy là một người rất tốt."

Nói xong, anh dừng lại một chút rồi nói: "Nếu cô không phản đối thì khi trở về, chúng ta sẽ gửi báo cáo kết hôn."

Anh cũng đã chừng này tuổi rồi, quả thật là nên kết hôn. Thường ngày, anh cũng không hay ở nhà, luôn phải gửi Hạ Nham ăn cơm ở nhà hàng xóm bên cạnh. Tuy rằng đã gửi tiền rồi, nhưng trong lòng anh biết, cứ tiếp tục như vậy thì không tốt chút nào. Anh cũng là được người ta nhận nuôi từ nhỏ, thế nên anh không muốn thằng bé phải chịu khổ như mình. Cũng vì vậy, khi vợ của Đoàn trưởng giới thiệu cho anh một đối tượng đã có còn, anh đã nghĩ mình nên đồng ý. Tình huống hiện tại của anh là như thế này, quả thật không dễ tình người phù hợp, nếu cả hai người đều có con riêng thì sẽ dễ dàng thông cảm cho nhau hơn. Chỉ là anh không ngờ, lần này lại phát sinh ra chuyện như vậy.

Anh lại nhìn Kim Tú Châu thêm lần nữa, trên mặt cô lộ ra một chút kinh ngạc. Kim Tú Châu cũng không phải là kinh ngạc về chuyện anh có con, mà là kinh ngạc về tuổi tác của anh kia. Ở vương triều Đại Cảnh, bằng tuổi anh lúc này, thậm chí có người đã lên đến chức ông rồi kìa. Cô cũng không ngờ rằng anh lại tốt bụng đến vậy, còn nuôi con thay cho người khác. Việc này thì cô quả thật là không thể làm được.

Nhưng mà ngẫm lại, Phó Kiến Quốc cũng đã mất hơn nửa năm, thân thích xung quang chẳng còn mấy người đến cửa thăm hỏi, vậy mà ngày mùng một tết, anh còn đặc biệt chạy đến một chuyến, hết cho gạo lại còn cho tiền.

Trên mặt cô hiện lên nụ cười: “Tôi rất thích trẻ con, nhất định tôi sẽ coi thằng bé như con ruột của mình.”

Đây đều là những lời thật lòng của cô cả. Đời trước, cô mong có được một đứa con đến gần như phát điên, nhưng đáng tiếc, lại bị người ta hạ độc, không thể thụ thai được.

Giang Minh Xuyên gật đầu, cũng không biết là có tin hay không nữa.

Anh mang theo Kim Tú Châu đến bến xe, hai người họ cũng thật may mắn, khi đến nơi thì vừa văn gặp được một chiếc ô tô đi vào thành phố. Giang Minh Xuyên thuần thục mua vé, sau đó dẫn Kim Tú Châu đi tìm chỗ ngồi cạnh nhau.

Kim Tú Châu chưa bao giờ ngồi loại xe này bao giờ. Hoàn cảnh bên trong xe cũng không tốt lắm, nhưng dù sao trước đây cô cũng đã từng chịu khổ, thế nên cũng không kén chọn mà chỉ tò mò nhìn mọi thứ trước mắt mình. Chờ khi xe bắt đầu di chuyển, cô không nhịn được mà nhỏ giọng kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhìn khung cảnh bên ngoài đang nhanh chóng lui xa thì quay đầu lại, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn người đàn ông bên cạnh.

Giang Minh Xuyên cố nhịn cười, nghiêm mặt nhắc nhở cô ngồi cho ngay ngắn.

Kim Tú Châu khẽ hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy ngồi xe này thoải mái hơn so với ngồi trên xe ngựa nhiều, còn rất thú vị nữa chứ.

Sau khi hai người vào thành phố, Kim Tú Châu đi theo Giang Minh Xuyên xuống xe. Bên cạnh bến xe là nhà ga xe lửa, Giang Minh Xuyên lại dẫn cô đi mua hai vé tàu, là vé của chuyến tàu lúc hai giờ chiều. Thấy cũng đã gần trưa, hai người liền đến ăn một bữa ở tiệm cơm quốc doanh gần đó.

Lúc xuống xe, đứa bé trong lòng Giang Minh Xuyên không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh vốn đang lo lắng con bé sẽ khóc, nhưng không ngờ nó lại rất ngoan, chỉ mở to đôi mắt đen nhánh mà bình tĩnh nhìn anh. Lúc anh nhìn vào đôi mắt ấy, lại tựa như anh đang đối mặt với một người trưởng thành vậy. Giang Minh Xuyên nhạy bén mà nhíu nhíu mày, vừa định nhìn kỹ lại thì đã thấy đứa bé quay đầu nhìn ra bên ngoài rồi.

Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hẳn là mình đã nhìn nhầm rồi.