Kim Tú Châu đã chết. Uống một ly rượu độc xuống bụng, cũng coi như là đặt một dấu chấm hết cho mọi chuyện trước kia.
Trước khi chết, ước muốn duy nhất của nàng là kiếp sau được sinh làm đàn ông. Làm nữ nhân thật sự là quá khó khăn.
Nhìn lại quãng đời ngắn ngủi của mình, cha mẹ trọng nam khinh nữ, khi nàng lên bảy thì bị bán cho mẹ mìn, vòng đi vòng lại đã trở thành một nha hoàn vẩy nước quét nhà trong Hầu phủ, mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà làm việc. Sau khi nàng vào trong viện của Thế tử, phu nhân lo lắng nàng lớn lên xinh đẹp như vậy sẽ mê hoặc Thế tử, muốn thưởng nàng cho một tên nô tài có tật đánh vợ. Cũng chính trong lần đó, nàng đã chủ động phản kháng.
Nàng bò lên trên giường của Hầu gia, hơn nữa còn dùng hết thảy mọi thủ đoạn để trở thành một Kim di nương được sủng ái suốt nhiều năm trong hậu viện. Ngay cả sau khi phu nhân của Hầu gia đã chết, nàng vẫn còn sống rất khá.
Chỉ tiếc số phận của Hầu phủ không tốt, chọn sai chủ, đứng nhầm bên. Khi tân hoàng đăng cơ, toàn bộ hầu phủ, nam tử thì chém đầu, nữ quyến thì được ban lụa trắng, độc dược.
Kim Tú Châu nhẹ nhõm nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra, nàng lại đã mượn xác hoàn hồn, đi đến một triều đại hoàn toàn xa lạ, lại còn trở thành một góa phụ vừa mất chồng nữa chứ.
Không những vậy, nhân lúc chiến hữu của chồng đến thăm nhà, “Kim Tú Châu” kia còn nửa đêm cởi sạch quần áo bò lên trên giường người ta để ăn vạ chiến hữu của chồng mình, mong rời khỏi cái nơi nghèo khó này.
Kim Tú Châu nhìn căn nhà chỉ có bốn vách tường này, lại nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, trái tim đập thình thịch, sau đó nhắm mắt lại, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Không phải chỉ là bò giường thêm một lần nữa thôi sao? Cô đây đã có kinh nghiệm rồi!