Chương 90: Chương 90

Hiểu Linh từ xa nhìn thấy mấy nữ nhân đang vui vẻ cười đùa gì đó, linh tính khiến cô vô cùng nóng vội mà chạy hết tốc lực tới.

Vừa dừng lại, cô nhìn thấy gương mặt Lập Hạ trắng bệch như sắp khóc đang cố gắng giành lại đồ từ hai nữ nhân kia.

Máu nóng lập tức dồn thẳng lên đầu, Hiểu Linh gầm lên:

- Tránh xa thằng bé ra.

Cô lao tới giữa vòng, kéo Lập Hạ vào lòng mình mà ôm lấy, ánh mắt giận dữ nhìn hết lượt mấy nữ nhân kia.

Ra là bộ ba Triệu Nhan, Lý Thấm và Trần Bình..

giỏi..

thật giỏi cho mấy người.

Lập Hạ vừa nhận ra vòng tay ấm áp đang ôm cậu là ai thì bao nhiêu sợ hãi, ủy khuất, uất nghẹn đều tràn ra, òa khóc nức nở:

- Tỷ tỷ… tỷ tỷ….

Cậu ôm chặt lấy tỷ tỷ mà gào khóc.

Cậu sợ quá.

Nếu như không có ai nhìn thấy cậu thì phải làm sao.

Bọn họ càng ngày càng quá đáng: giành đồ của cậu, còn nắm tay, vuốt má cậu trong lúc cậu cố giành lại đồ..

suýt chút nữa còn hôn cậu nữa.

Ghê tởm…

Hiểu Linh siết chặt vòng tay, chậm rãi vỗ về an ủi Lập Hạ đang run lên từng chập trong lòng cô.

Lần trước chỉ một chút tiếp xúc với Trần Bình đã khiến đứa nhỏ sợ hãi không thôi.

Lần này lại bị ba nữ nhân này cùng nhau trêu đùa thì không biết thằng bé bị khủng hoảng đến thế nào.

Ngay bây giờ, cô muốn đánh cho mấy nữ nhân này một trận thừa sống thiếu chết nhưng cô cũng không đành lòng buông đứa nhỏ này ra.

Lý Thấm vừa nhìn thấy Hiểu Linh thì cười nhăn nhở:

- Ây dô… thật sự là Hiểu Linh nha.

Đệ đi tìm Lập Hạ hả? Ta còn nghĩ đệ ấy trêu đùa chúng ta cơ đấy.

Hiểu Linh chằm chằm nhìn đối phương, cắn chặt răng hỏi:

- Trêu đùa? Đứa nhỏ mới 8 tuổi, biết cái gì mà trêu đùa mấy nữ nhân như mấy người.

Nhưng nếu để ta nói cho hương lý trong làng biết việc bại hoại của mấy người thì việc phạt vạ tránh không thoát đâu.

Gan càng ngày càng lớn a… dám đùa giỡn con trai nhà lành.

Dám đυ.ng đến đệ đệ ta, ta sẽ khiến mấy người trả giá.

Nhìn thấy Hiểu Linh căng lên làm Trần Bình cũng có phần chột dạ, hạ giọng hòa giải:

- Nào có… nào có trêu đùa gì đâu.

Linh muội cứ nói quá lên thế.

Bọn ta chỉ là thấy Lập Hạ nhỏ người mà mang nhiều thứ đi quá, sợ đệ ấy không cầm được lại mệt mỏi nên có hảo ý muốn mang dùm thôi mà.

Ánh mắt Hiểu Linh vẫn không buông tha ba nữ nhân kia.

Ánh mắt ấy như con sói đăm đăm nhìn con mồi của mình khiến mấy nữ nhân kia cũng phải nổi da gà.

Bọn họ còn chưa bao giờ thấy thái độ này của Phạm Hiểu Linh đâu.

Giống như thể nếu nơi này nàng ta không vướng bận Lập Hạ trong lòng sẽ lập tức nhảy ra cắn xé bọn họ.

Cả đám nhìn nhau một cái rất nhanh rồi quyết định rút.

Triệu Nhan khụ một tiếng rồi giả lả nói:

- Vậy thôi nếu hai tỷ đệ không cần chúng ta giúp thì chúng ta đi trước a…

Vừa nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

Hiểu Linh vẫn đăm đăm nhìn theo đến khi mấy nữ nhân kia khuất bóng hẳn trong đầu lùng nhùng những ý tưởng trả thù hay làm sao để không kẻ nào dám động đến em cô nữa.

Lập Hạ khóc như lũ cuốn tới lúc cũng cạn nước mắt, chỉ còn lại những tiếng nấc cục.

Nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy tỷ tỷ không buông.

Cậu thật sự rất sợ lúc này tỷ tỷ sẽ buông tay.

Hiểu Linh vỗ về nhẹ giọng nói:

- Bọn họ đi rồi.

Tỷ vẫn ở đây.

Không sao hết.

Lập Hạ không trả lời..

vẫn là những tiếng nấc nghẹn rồi vòng tay lại siết chặt hơn một chút.

Hiểu Linh nhẹ nhàng hỏi ý kiến:

- Ta cõng đệ, được không? Để ta có thể rảnh hai tay cầm đồ cho đệ.

Tiểu Đông và Lưu thúc vẫn đang chờ cơm trưa.

Lập Hạ gật gật đầu, Hiểu Linh từ từ buông thằng bé ra rồi ngồi xổm xuống:

- Nào..

lên đây ta cõng đệ.

Lập Hạ ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rộng rãi của tỷ tỷ.

Má dụi dụi vào mang tai Hiểu Linh tìm kiếm sự an ủi như một con mèo nhỏ.

Cũng đúng thôi… mới có 8 tuổi, ở thời đại của cô còn vô tư ăn rồi chơi, đâu có phải nấu cơm, chăm gà, cùng lo vun vén cho gia đình như vậy.

Lập Hạ vẫn là một đứa nhỏ cần được quan tâm, cưng chiều.

Hiểu Linh xách lên hộp cơm rồi nhìn cái bịch kỳ lạ ở một góc khác thì có chút tò mò.

Lập Hạ xách cả thứ gì đi thế này.

Cô một lần nữa ngồi xuống tính mở thử xem bên trong là thứ gì.

Và rồi cô ngây ngẩn người khi nhận ra đó là tích trà xanh còn bốc khói nghi ngút.

Cô hỏi:

- Đệ vừa ủ trà liền mang đi?

Lập Hạ nhát gừng trả lời:

- Tỷ thích… đệ quên..

pha trễ..

trà chưa ngấm nên chưa để nguội được.

Đệ bọc lại rồi mang đi.

Hiểu Linh lo lắng:

- Đệ ôm thứ này vào người? Giờ có thấy nóng rát hay không?

Lập Hạ đáp:

- Không có quay xách…nên đệ ôm vào người..

có chút nóng rát.

Hiểu Linh nghe tới đây thì thật không biết làm thế nào nữa.

Trước giờ cô nghiêm cấm hai đứa nhỏ bê đồ nóng vì sợ bỏng, bây giờ Lập Hạ lại bất chấp tích trà vừa hãm ôm mang đi chỉ vì cô thích uống.

Mắng hắn trong lúc này lại không đành lòng.

Hiểu Linh cắn răng cầm hết hai thứ kia rồi dặn Lập Hạ ngồi ổn, cố gắng nhanh nhất có thể đi tới chân núi nơi Tiểu Đông cùng Lưu thị đang chờ.

Hai người vừa thấy Hiểu Linh quay lại thì thở phào:

- May quá, hai tỷ đệ đây rồi.

Nhưng lúc này Hiểu Linh chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống, cô thả đồ xuống rồi nói với Lưu thị:

- Hai người ăn đi, con có việc về trước.

Chẳng chờ ai đáp lời, Hiểu Linh một mạch cõng Lập Hạ chạy đi.

Lưu thị và Tiểu Đông lúc này làm sao còn có tâm trí để ăn đây.

Hai tỷ đệ mãi mới trở lại.

Hiểu Linh còn cõng Lập Hạ rồi không một lời giải thích vội vã quay đi.

huyện gì đã xảy ra vậy.

Hai người không ai bảo ai liền vội vã thu dọn đồ để trở về.

Hiểu Linh sẽ không vô duyên vô cớ hành động như vậy..