Chương 87: Chương 87

Bữa ăn sáng đơn giản được dọn lên, cả nhà lại quây quần ăn trước khi bắt đầu một ngày bận rộn mới.

Lưu thi lần này là người lên tiếng trước:

- Một lát con có định lên núi đào măng về làm măng khô không Tiểu Đông? Tranh thủ còn chưa gặt lại nắng nóng làm măng đến Tết còn có cái bán đi.

Tiểu Đông gật đầu đáp:

- Dạ vâng.

Một lát con chuẩn bị dụng cụ.

Chắc đi qua trưa luôn.

Liệu có kịp làm cơm nắm không phụ thân?

Lưu thị nhíu mày:

- Giờ này còn làm cơm nắm thì không biết mấy giờ mới lên núi được.

Không thì lát cầm tạm củ khoai đi ăn vậy, cũng không ở lại lâu, chiều là về rồi.

Hiểu Linh cười:

- Đâu cần phải như vậy, nhạc phụ.

Lập Hạ ở nhà nấu cơm, đến bữa mang lên là được rồi.

Lập Hạ vội vã nói:

- Tỷ….

hắt xì…

Rồi sau đó là một tràng hắt hơi của Lập Hạ.

Hiểu Linh có chút lo lắng nhìn lại đứa nhỏ hỏi:

- Đệ có sao không, không phải bị cảm sốt gì đấy chứ?

Lập Hạ lắc đầu:

- Đệ không sao.

Lần nào vào tưới nấm đều bị một chút như vậy.

Hiểu Linh thoáng nhìn thấy những điểm trắng nhỏ trên tóc Lập Hạ.

Cô nhíu mày đi lại gần quan sát.

Thứ gì đây? Cô hỏi:

- Mỗi lần đều như vậy? Cứ vào nhà nấm là muốn hắt hơi sao? Ngoài ra không có chuyện gì khác?

Lập Hạ vội vàng gật đầu:

- Ân...!chỉ mỗi lần vào nhà nấm tưới nước đệ mới bị hắt hơi một chút.

Đệ rất khỏe, tỷ yên tâm đi.

Hiểu Linh tạm thời an tâm vì Lập Hạ không sao, nhưng cô cũng không có tâm trạng mà ăn uống tiếp.

Bữa ăn cũng để đấy mà đi thẳng xuống nhà nấm.

Đây là gia tài nhà cô, cô phải biết chuyện gì xảy ra còn kịp xử lý.

Mọi người thấy Hiểu Linh khuôn mặt có chút nghiêm trọng thì cũng lo lắng để bát xuống mà đi theo cô

Cánh cửa vừa mở ra.

Ánh nắng xuyên qua lớp bụi trăng trắng đang chậm rãi tỏa ra từ mấy thân nấm lớn lấp lánh như tinh quang khiến ai cũng phải hít vào vì kinh ngạc.

Hiểu Linh ngây người mất mấy giây thì nghe tiếng hút khí liền vội nói:

- Mọi người ra ngoài hết đi.

Bản thân cô cũng vội ra ngoài nhưng không giấu nổi sự kích động.

Sao cô có thể quên mất nhỉ.

Bào tử mới chính là hình thức sinh sản tốt nhất của nấm.

Chỉ cần cô tìm cách thu hoạch được những bào tử này, chẳng phải giống nấm liền có thể giải quyết rồi sao.

Thứ này nếu không được học thì ai cũng sẽ chỉ nghĩ chúng là bụi mà thôi, không ai có thể biết cách thu chúng lại.

Ân… cô phải nghĩ cách một chút.

Đầu óc đang ngập tràn những ý tưởng, đột nhiên cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mọi người trong nhà.

Lập Hạ là người chăm nấm chính của Phạm gia, nên ban nãy thấy tỷ tỷ nghiêm trọng đi vào nhà nấm làm hắn lo lắng không yên.

Sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn gấp gáp hỏi:

- Tỷ tỷ… Nấm..

không sao chứ? Nó không phải bị bệnh đúng không?

- HẮT… XÌ….

Cái hắt xì của Lập Hạ lại cắt đứt mạch nói của hắn.

Lạ thật đấy, đợt trước thì không sao, mấy nay nấm lớn thì hắn bắt đầu bị như vậy.

Hiểu Linh khựng lại.

Bào tử nấm không tốt cho sức khỏe.

Chúng như những hạt bụi mịn vậy, đi vào phổi nhẹ thì hắt hơi, nặng hơn có thể ho sốt.

Cô buột miệng nói:

- Để ta làm cho đệ cái khẩu trang.

Đợt này đệ không vào chăm nấm nữa.

Bao giờ có khẩu trang thì đeo vào mỗi lần vào tưới nước, biết chưa.

Cả nhả có chút khó hiểu, Tiểu Đông hỏi:

- Khẩu trang? Trang phục miệng? Thê chủ, nó là thứ gì?

Hiểu Linh phì cười.

Khẩu trang- trang phục miệng… cũng đúng mà.

Cô liền mô tả:

- Ừm..

Nó là kiểu một miếng vải che kín mũi miệng, có thêm hai vòng để móc vào mang tai cho khỏi rơi.

Chúng ta thường đeo nó khi làm việc ở những nơi bụi bặm để cản bớt những dị vật nhỏ rơi vào phổi.

Lập Hạ có chút không rõ hỏi:

- Vậy thì chỉ cần đeo một chiếc khăn là được rồi, cần gì thứ mà tỷ gọi là khẩu trang kia?

Lần này tới lượt Hiểu Linh ngây người.

Ờ ha… cần gì phức tạp như vậy.

Nơi này lại không phải là nơi hàng hóa dồi dào, muốn chút vải liền có thể mua được.

Cái gì cũng phải tằn tiện, tiết kiệm nhất có thể.

Ở đây ai cũng có một chiếc khăn lau mồ hôi cho riêng mình thì dùng nó để bịt lên mặt khi cần thiết cũng được vậy.

Nhưng cô vẫn có chút không yên tâm mọi người chủ quan, coi thường chút bào tử và bụi này.

Cô lại dặn:

- Chậc..

ta lại hồ đồ rồi.

Nhớ dùng chiếc khăn vải dầy một chút, biết không.

Vậy mới có khả năng cản bụi.

Mọi người đi đâu làm gì bụi bặm cũng nên đeo vào.

Bào tử nấm đối với người mẫn cảm có thể gây ra ho sốt đấy.

Còn bình thường nếu hít bụi nhiều quá cũng sẽ thường xuyên bị ho.

Mọi người đều gật gù bày tỏ đã biết.

Cho dù Hiểu Linh không nói rõ nguyên nhân thì bọn họ cũng làm theo mà.

Trước đây không biết lai lịch Hiểu Linh còn có thể nghi ngờ một chút, nhưng bây giờ ở nơi này, nàng chính là người có học cao hiểu rộng nhất rồi.

Mấy vị tú tài trong thôn trấn cũng không thể bằng Hiểu Linh được.

Cô ấy học tới 16 năm cơ đấy.

Bọn họ chỉ cần tin và làm theo nàng là được rồi.

Lập Hạ lúc này mới ngập ngừng lên tiếng:

- Tỷ tỷ… ngài cho ta cùng lên núi đào măng được không? Mọi người cùng mang khoai đi dằn bụng là được.

Lập Hạ có chút không dám nói.

Ngày hôm qua hình ảnh khi qua thăm Gia Khang vẫn in đậm trong đầu hắn.Trong khi cả hai đang vui vẻ trao đổi một số đồ thủ công xinh xinh, Gia Khang bị cha cả lôi ra ngoài đánh mắng vì làm việc không nên hồn, lười nhác này kia, thân cha cũng không hề can thiệp mà chỉ đứng nhìn.

Hà Vân thúc còn nói nếu Gia Khang không làm được việc thì bán quách đi cho rồi, để người đời dạy dỗ kẻ lười biếng này.

Lập Hạ có chút không rõ.

Nhà Trần Đại Nương vừa được làng bầu tôn là Lý trưởng năm nay, của nả thừa hưởng gần hết nên rất giàu có lại cũng có kẻ ăn người ở trong nhà.

Thế nhưng Gia Khang lại luôn phải làm đủ thứ cũng không vừa lòng được cha cả cùng thân cha.

Lập Hạ biết nhà cậu không như thế, mọi người đều dựa vào nhau mà sống, cậu cũng không phải người vô dụng.

Nhưng mỗi khi nhàn xuống, Lập Hạ lại nghĩ lung tung rồi lo lắng cho Gia Khang không yên nên cậu muốn làm việc gì đó bản thân thật bận rộn, mệt mỏi để quên hết.

Ánh mắt Lập Hạ có chút trốn tránh không dám nhìn thẳng tỷ tỷ đáp:

- Là… đệ muốn đi cùng mọi người giúp việc một chút.

Ở nhà gà, nấm cũng xong xuôi hết rồi.

Nên… cơm trưa qua loa một chút cũng được mà.

Hiểu Linh cười hiền, nhẹ nói:

- Đệ có biết là bản thân nói dối rất tệ không? Sao lại giấu tỷ? Có chuyện gì không thể nói cho tỷ biết sao?

Lập Hạ lập tức cúi đầu, lí nhí:

- Đệ… đệ xin lỗi.

Chỉ là… chỉ là đệ… đệ muốn bận rộn một chút để không phải nghĩ linh tinh nữa.

Đệ… không có ý lừa dối tỷ.

Hiểu Linh vỗ nhẹ lên đầu Lập Hạ trấn an hắn:

- Có chuyện gì khiến đệ nghĩ linh tinh, nói tỷ xem.

Biết đâu tỷ lại giúp được đệ.

Lập Hạ ngập ngừng rồi cũng kể hết cho Hiểu Linh nghe, cậu nói:

- Đệ lo lắng Gia Khang thật sự sẽ bị bán đi theo lời Hà Vân thúc mất.

Nhưng… đệ lại chẳng giúp được gì.

Hiểu Linh có chút nhịu mày nhớ lại đứa nhỏ từng bán chó cho cô.

Nhưng cô nhớ là mẹ đứa nhỏ này là Lý trưởng mà nhỉ.

Cô quay sang hỏi Lưu thị:

- Gia Khang có phải là đứa nhỏ nhà Trần lý trưởng phải không nhạc phụ? Vị lý trưởng này làm lâu chưa?

Lưu thị gật đầu xác nhận:

- Đúng là con thứ nhà Trần lý trưởng.

Làng ta cũng vừa mới bầu Lý trưởng mới từ Tết đến giờ thôi.

Hiểu Linh cười khì một tiếng rồi ngồi xổm xuống đối diện với Lập Hạ nói:

- Nếu là con trai nhà Lý trưởng thì đệ không phải lo.

Gia Khang có thể bị ăn đòn hoặc ăn không đủ no một chút, nhưng sẽ không bị bán đi.

Như vậy thì mặt mũi Trần Lý trưởng để đi đâu nữa.

Không sao đâu.

Lập Hạ ngẩn người rồi cũng gật đầu.

Phải ha.

Cho dù thế nào thì quyền quyết trong nhà vẫn là của Trần Lý trưởng.

Giờ bá ấy là chức sắc trong làng làm sao có thể bán con được, chỉ có mua con ở về hầu hạ con trai mình thì có.

Cậu ngượng ngùng đáp:

- Vậy…đệ ở nhà lo cơm nước.

Đến trưa sẽ mang ra cho mọi người..