Chương 64: Trái cấm

Chiếc quần được cởi

bỏ. Giữa đôi chân thon dài, mềm mại kia thực sự là một con quái vật.

Tiểu Đông ngượng ngùng che đi tiểu đệ của mình lúc này đã sừng sững đứng lên, nhỏ giọng nói:

- Thê chủ… ta đã sẵn sàng rồi.

Hiểu Linh lúc này du͙© vọиɠ gần như đã phủ kín đôi mắt. Quá trình thưởng thức cơ thể kia khiến cả người cô khô nóng không thôi, kêu gào được lấp đầy, được chơi đùa thỏa thích với nam nhân này.

“Ầm… ầm…. ầm….” từng

đợt từng đợt sấm chớp nối tiếp nhau khiến cô giật mình. Lý trí phần nào

quay trở lại. Cô đang làm cái quái gì thế này. Cho dù cô không coi Tiểu

Đông là đệ đệ, muốn hắn là nam nhân của cô. Nhưng là, cô không thể nhân

lúc hắn còn chưa biết sự thật mà chiếm lấy hắn như thế này. Hắn sẽ ra

sao nếu biết cô vốn không phải là thê chủ của hắn. Cho dù biết Tiểu Đông sẽ không ưa thích gì bản thể, nhưng đừng coi thường những thứ nam nhân

nơi này được giáo dục từ nhỏ. Trinh tiết là thứ bị coi nặng hơn cả mạng

sống của họ đấy. Trong đầu cô như có một cuộc đánh lộn: làm hay không

làm.

Thấy Hiểu Linh đột nhiên dừng lại, nhìn hắn chằm chằm, Tiểu Đông hoảng sợ rồi. Thê chủ đây là làm sao. Tại sao nàng dừng lại. Tại

sao lại nhìn hắn như vậy. Không lẽ nàng thực sự ghét bỏ hắn. Nhiệt tình

lúc nãy chỉ là do rượu sao. Nghĩ đến đây, cả người Tiểu Đông như rơi vào hầm băng. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Hết rồi, tất cả hết

rồi. Hắn cúi đầu, co cụm người lại một góc, run rẩy khóc.

Hiểu

Linh như bừng tỉnh từ suy nghĩ. Tự cười mỉa chính mình. Ngươi ở đó mà

đạo đức giả cái gì. Đã đến mức này thì dù làm hay không làm có gì khác

nhau, đều sẽ gây thương tổn cho hắn. Nếu tiếp tục, ít nhất Tiểu Đông là

người của ngươi. Tâm trí đã định thì chẳng còn gì phải do dự nữa. Cô từ

tốn trút bỏ quần áo còn lại trên người, kéo ôm lấy Tiểu Đông, phun vào

lỗ tai hắn:

- Xin lỗi. Ta không nhịn được nữa…

Cô áp

hắn dưới thân. Hai cơ thể trần trụi hoàn toàn ma sát với nhau khiến Hiểu Linh như bị điện giật. Cơ thể hắn mềm mại, man mát xoa dịu nhiệt độ

hừng hực của cô.

Tiểu Đông ngơ ngác bị Hiểu Linh ôm vào lòng rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Hắn gắt gao ôm lấy nàng. Đôi tay dùng hết khả

năng cảm nhận thân thể của thê chủ. Đôi môi vụng về học theo nàng hôn

lên những nơi hắn chạm tới được. Thê chủ đang ở bên trên hắn, nhiệt tình mà tham lam cắи ʍút̼ cơ thể hắn. Thân thể nàng nóng rực như lửa khiến

hắn không muốn buông ra. Hắn nhắm mắt cảm nhận nàng. Đôi tay thê chủ bừa bãi nắn bóp mông hắn. Tiểu đệ của hắn như có như không chạm vào u kính

ẩm ướt của nàng làm hắn kích động không thôi.

Hiểu Linh lúc này

thỏa thích nắn bóp bờ mông gợi cảm của Tiểu Đông. Cố tình như có như

không thỉnh thoảng chà sát tiểu muội của mình với tiểu đệ của hắn. Cô tà ác muốn nhìn nam nhân dưới thân mình rêи ɾỉ vì sung sướиɠ, khao khát

được ăn thịt mà lại ngượng ngùng không dám cầu xin. Cô nhẹ thổi vào tai

hắn:

- Tiểu Đông… huynh thật mê người….

Nói rồi, cô luồn lưỡi mình vào lỗ tai hắn trêu ghẹo, đồng thời nắm lấy tiểu đệ của hắn mà xoa bóp.

Tiểu Đông bị tập kích bất ngờ khiến cả người cong lên, lớn tiếng hô:

- A… ân…

Ngay sau đó dùng tay bịt kín miệng của mình… sợ rằng người khác sẽ nghe được mất.

Hiểu Linh cười khẽ, thổi vào tai hắn, mị hoặc nói:

- Không phải che… huynh thích thì cứ kêu lên. Ta muốn nghe… nhưng là nếu trời

không mưa… sợ rằng người khác sẽ nghe thấy đấy…

Vừa nói, tốc độ ở tay cô càng gia tăng khiến Tiểu Đông không biết làm sao, chỉ có thể

liều mạng bịt miệng chính mình để không lớn tiếng hét lên.

- Thê chủ… đừng… cầu xin ngài… ta không chịu được…

- Nha… không chịu được sao… nhưng ta thấy tiểu đệ của huynh càng thích hơn đấy…

Hiểu Linh tà ác cực điểm nói. Tiểu Đông chưa bao giờ trải qua mây mưa vừa

mệt mỏi vừa sung sướиɠ đến vậy. Trước giờ đều là hắn cố gắng làm tiểu đệ mình đứng lên phục vụ thê chủ mà chẳng có cảm xúc bao nhiêu. Vậy mà lần này, hắn chỉ muốn cầu xin thê chủ sớm làm hắn. Hắn chịu không nổi kɧoáı ©ảʍ như vậy. Tiểu đệ của hắn thực sự lớn hơn vài vòng rồi, cũng đã căng tức đến cực điểm, chỉ muốn được phóng thích. Nhưng cứ lần nào, hắn

tưởng rằng tiểu đệ ngay lập tức được giải phóng rồi thì thê chủ lại

chuyển mình đi nơi khác.

Thấy phu lang của mình đáng thương hề

hề mà không dám cầu xin, Hiểu Linh cũng không nỡ trêu chọc hắn nữa. Mà

đúng hơn, là cô cũng không nhịn được nữa rồi. Cô cúi xuống hôn hắn,

giọng khàn khàn, nói:

- Chúng ta bắt đầu thôi…

Cô cầm

thẳng tiểu đệ của Tiểu Đông đưa dần vào u kính của mình. Tuy biết nó là

một tiểu quái vật khi vừa nhìn thấy, nhưng cô vẫn an tâm vì chắc chắn cơ thể này chịu được nó. Tầng tầng lớp lớp các thớ thịt trong âm đ*o bị cự vật đẩy ra để tiến sâu vào. Đến lượt Hiểu Linh choáng váng vì cự vật

này. Từng đợt từng đợt sóng đánh úp cô khi nó từ từ tiến vào. âm đ*o

không nhịn được co giật. Ước chừng tiểu đệ vào được một phần ba, cô trầm mình ngồi hẳn xuống khiến nó hung hăng đi vào.

- Ân…. Thật sướиɠ….

- Ân… thê… chủ.

Cả hai không nhin được đều ngâm ra tiếng. Cảm giác được bao bọc và siết

chặt từng hồi khiến Tiểu Đông vừa đau đớn vừa khoái lạc. Hắn không tự

chủ được đong đưa hông mình chầm chậm.

Hiểu Linh ngồi cưỡi ngựa

trên thân thể hắn. Tùy vào cảm giác của mình mà lúc nhanh lúc chậm cử

động hông khiến cự vật đâm vào rút ra theo ý muốn. Cự vật vừa to vừa dài khiến cô yêu hận không ngớt. Kɧoáı ©ảʍ từng đợt, từng đợt đánh úp cho

tới khi cô phi nước đại rồi bùng nổ như pháo hoa. Lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là lêи đỉиɦ.

Tiểu Đông thực không chịu nổi nữa.

Hắn như con thuyền lênh đênh giữa sóng, bị từng đợt từng đợt tấn công

của thê chủ tập kích mà không có khả năng phản kháng. Toàn thân thì chìm ngập trong những nụ hôn, những cái ôm của thê chủ. Phân thân thì bị đè

nén, xoay tròn, vào vào ra ra bên trong thê chủ. Cảm giác dục tiên dục

tử khiến cả cơ thể phiêu phiêu theo cảm giác. Bản thân không tự chủ được ngâm nga theo từ nhịp điệu của nàng. Rốt cuộc hắn xụi lơ lúc nào cũng

không biết.