Chương 57: Mối làm ăn lớn

Một câu thừa nhận của Hiểu Linh như ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng ta trồng được nấm đấy. Thứ mà cho dù lên rừng cũng chưa chắc thu thập được. Hơn nữa do bảo quản tươi vô cùng khó, nấm mà Phúc Lạc lâu thu mua được đến tay cũng là nấm khô. Trần Vân Sương và Lê Ngọc Lan đưa mắt nhìn nhau, trong giây khắc quyết định phải giữa chặt mối làm ăn này.

Lê chưởng quầy lên tiếng:

-

Hiểu Linh muội nói thật sao? Chúng ta liệu có thể được mục kích sở thị số nấm muội đang trồng hay không?

Hiểu Linh cười cười. Quả nhiên, số nấm kia đã chạm đúng hứng thứ của mấy vị thương nhân này rồi. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi từ Phạm cô nương sang Hiểu Linh muội. Nhưng là cô cũng không phản cảm với sự thay đổi này, dù sao nơi cô muốn hợp tác ban đầu chính là Phúc Lạc lâu. Nấm sò nguyên liệu còn phải dựa vào bọn họ thu mua đây.

Cô gật đầu, đáp:

-

Đương nhiên là có thể. Hai vị đi theo ta.

Vừa nói, cô vừa đưa hai người xuống nhà trồng nấm của mình. Diện tích nhà trồng nấm này có thể treo từ 150 đến 200 bịch nấm. Nên giờ với số lượng ít ỏi cũng không tạo cảm giác khiến người ta phải choáng váng.

Trần Vân Sương và Lê chưởng quầy ngay lập tức lại gần mấy mũ nấm vừa nhú ra. Ánh mắt tìm tòi, không che dấu được hứng thú dào dạt. Thực sự là nấm bào ngư. Hiểu Linh nàng ta thực sự trồng được. Trần Vân Sương ánh mắt lập tức nhìn thẳng về phía Hiểu Linh, nói:

-

Hiểu Linh muội. Muội có được thành tựu như vậy trong trồng trọt. Liệu có nên xem xét tới quá trình hợp tác giữa chúng ta mà ưu tiên cho Phúc Lạc lâu hay không. Ta biết chắc đây là kỹ thuật muội sẽ không truyền ra ngoài. Hơn nữa, sẽ dựa vào kỹ thuật này mà phát triển Phạm gia. Phúc lạc lâu cũng không thể độc quyền mua bán nấm bào ngư được. Nhưng ta hi vọng khi quy mô phát triển nấm bào ngư của muội chưa quá lớn, thì sẽ chỉ cung ứng hàng cho chúng ta. Hà gia cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho muội phát triển kỹ thuật này.

Hiểu Linh mỉm cười, đáp:

-

Nấm cũng xem rồi. Việc làm ăn, chúng ta cứ nên lên nhà chính uống nước nói chuyện cho cụ thể đi.

Nói rồi, cô tự mình bước lên nhà trên trước, hai vị khách cũng tùy chủ đi lên. Vừa lúc, cô đυ.ng phải Tiểu Đông đi cho gà ăn xong, liền phân phó hắn:

-

Tiểu Đông. Hôm nay, hỏi xem Lưu huynh và tiểu Nhã muốn ăn gì, làm một bàn tiệc chia tay đi. Huynh ấy phải theo đường ca về trấn rồi. Với cả, làm thêm ba xuất ăn. Ta mời khách.

Tiểu Đông cúi đầu ân một tiếng rồi rời đi. Hắn có chút luyến tiếc Lưu Minh, nên thực tâm đi hỏi tiểu Minh muốn ăn gì để chuẩn bị một chút.

Hiểu Linh lên nhà trên, ưu nhã rót mấy chén trà xanh ban nãy đang dùng dở, đẩy về phía đối diện.

-

Hà gia chủ, ta vốn từ đầu cũng có ý định hợp tác với bổn lâu. Đúng như ngài nói, ta không muốn đưa kỹ thuật này ra ngoài. Nhưng là ta đảm bảo, hàng có sẽ cung ứng cho Phúc lạc lâu đầu tiên cho đến khi quý lâu không còn khả năng tiêu thụ nữa mới dừng lại.

Vân Sương ánh mắt ý cười. Nếu Hiểu Linh đã nói như vậy, việc hợp tác này có tám phần thành.

-

Hiểu Linh muội. Việc hợp tác này là rất có tiềm năng. Thậm chí, ta còn ẩn ẩn cảm thấy được, sự hưng thịnh sau này của Hà gia và Phạm gia sẽ liên quan rất lớn tới mối làm ăn này. Vì thế, ta nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô thân mật hơn một chút. Ta gọi muội một tiếng Hiểu Linh muội, muội cũng gọi ta Vân Sương huynh là được rồi. Nhưng để Phúc lạc lâu hưởng lợi như vậy ta cảm thấy cũng không quá ổn. Không biết chúng ta có thể giúp gì cho muội trong việc trồng nấm?

Hiểu Linh nhướn mày cười cười:

-

Quả thật, ta muốn thác quý lâu giúp ta thu mua giống nấm. Chỉ cần khi người hái nấm chịu khó đào sâu lấy thêm phần thân cứng phía dưới của cây nấm là đủ rồi.

Trần Vân Sương nâng chén trà lên, cười đáp:

-

Ta coi như lấy trà thay rượu. Mong rằng hợp tác vui vẻ. Việc thu thập nguyên liệu cho muội, ta đảm bảo sẽ thực hiện sớm nhất có thể. Trở về, ta sẽ cho người soạn thảo khế ước. Việc làm ăn lớn như vậy, cho dù hai bên tin tưởng phẩm đức của nhau thì cũng nên có một sự ràng buộc nhất định.

-

Ý ta cũng như vậy. Huynh đệ minh tính sổ. Cái gì liên quan đến tiền bạc cũng nên rõ ràng là tốt nhất.

Hiểu Linh tiếp lời. Cũng nâng chén trà lên cụng chén cùng Trần Vân Sương và Lê Ngọc Lan rồi uống cạn. Cô nói:

-

Hôm nay hai vị đến đây là khách. Vì thế hãy để ta đãi hai vị một bữa cơm rau. Cũng coi như là tiệc chia tay với Lưu huynh.

Vừa lúc, Lưu Minh chuẩn bị xong đồ đạc, tính lên hỏi đường huynh khi nào khởi hành, nghe thấy vậy cảm động không thôi. Trần Vân Sương mỉm cười nhìn Hiểu Linh lại nhìn Minh nhi. Hắn để ý thái độ của Minh nhi đối với Hiểu Linh, rõ ràng đệ ấy tâm hệ với cô nương này. Hơn nữa, khi nãy hắn có cơ hội nhìn qua phu lang của Hiểu Linh, nhận thấy nam tử đó là một người mềm mại, chắc chắn có thể dung được Minh nhi. Với hắn, không quan trọng làm chính, làm thứ, không quan trọng giàu nghèo, đối với nam tử tốt nhất là được gả cho người nữ nhân trân trọng nam nhân của mình và sau đó là gả được cho nữ nhân mình yêu. Hiểu Linh là một người tốt, Minh nhi lại có ý với nàng thì hắn chắc chắn sẽ giúp đường đệ của mình một tay.

-

Hiểu Linh muội, muội còn gọi Lưu huynh nghe xa lạ như vậy. Gọi Minh nhi là Minh huynh như cách muội gọi ta Vân Sương huynh là được mà. Nào, đều cũng không phải xa lạ gì.

Hiểu Linh cũng không dị nghị tại sao Vân Sương lại yêu cầu cô gọi vậy. Nhưng dù sao gọi cách nào cũng vậy cả nên cũng chiều theo:

-

Minh huynh, ở lại thêm chút thời gian ăn bữa cơm với nhà ta rồi đầu giờ chiều ba người trở về trấn cũng không muộn. Huynh muốn ăn gì cứ nói cho Tiểu Đông để hắn lo liệu.

Lưu Minh nghe Hiểu Linh gọi tên mình thì ẩn ẩn vui sướиɠ lại có chút ngượng ngùng, cúi đầu.

-

Hiểu… Hiểu Linh. Ta là muốn ăn lại món phá lấu ngày đầu tiên đến đây. Cái này… có thể không.

Hắn âm thầm mong muốn nàng sẽ đáp ứng hắn, sẽ chiều theo mong muốn của hắn dù chỉ một lần. Coi như là kỷ niệm về việc nàng sủng hắn đi.

Hiểu Linh bắt gặp ánh mắt tha thiết hi vọng, lại ngập ngừng lo lắng của Lưu Minh, đột nhiên trái tim như lạc đi một nhịp. Cô bối rối né đi ánh nhìn đáp:

-

Món này không khó làm. Chỉ là muốn mua nội tạng lợn, sợ phải chạy lên trấn…

-

Vậy thì vừa vặn, ta cũng đi xe ngựa tới. Để cho phu xe chở muội lên trấn một chuyến.

Cho dù biết bản thân làm như thế là lỗ mãng, nhưng Trần Vân Sương không ngăn được bản thân bật lên lời nói ngay lập tức để Hiểu Linh không có cơ hội từ chối. Hắn cũng muốn biết, món ăn gì mà khiến Minh nhi của hắn yêu cầu muốn ăn lại một lần.

Hiểu Linh cười cười, đáp:

-

Cũng không cần đích thân ta lên trấn, để Tiểu Đông đi là được rồi. Khách nhân đến nhà, là chủ nhà như ta lại đi ra ngoài thì thực không hay.

Nhận được ý tứ chấp thuận của Hiểu Linh, Lưu Minh nở nụ cười vui vẻ, cảm thấy ngọt ngào như thấm vào tim.