Đêm trên thuyền lạnh lẽo, Phan Nhân bưng tới gian phòng nhỏ của Hiểu Linh chậu than đỏ đặt bên cạnh chân giường.
- Gia chủ, ta đặt ở đây cho ngài nhé.
Đợt tháng Giêng, Hai, khách du lịch thường xuyên dùng thuyền di chuyển, vãn cảnh nên các nhà thuyền cũng sử dụng loại có khoang chia nhỏ thành từng căn phòng cho du khách thay vì thuyền chở hàng thông thường. Hiểu Linh cùng Phan Nhân sử dụng chung một phòng nhưng cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường. Phan Nhân đương nhiên không dám nghỉ cùng giường với gia chủ cho dù ngài ấy cho phép. Nàng thu xếp một góc gần đó, xin thêm vài tấm mành
lót xuống dưới. Đêm nay hẳn sẽ không lạnh lắm.
Hiểu Linh nhìn Phan Nhân bố trí thì có chút bất đắc dĩ. Cô nói:
- Ngươi đặt chậu than gần bên cạnh mình
đi. Giường của ta có đệm, chăn cũng dày nên không lạnh nhiều. Ngươi nằm dưới sàn như vậy, không đệm, chăn lại mỏng, gần mặt nước sẽ lạnh hơn nhiều lắm. Ta không phải là người quá câu nệ chuyện này, ngươi lên ngủ cùng ta là được.
Sức khỏe mới là quan trọng. Vì chút này mà ngươi ốm ra đó thì sao có thể làm việc cho ta.
Phan Nhân khẽ lắc đầu:
- Gia chủ yên tâm, trước đây ta còn phải
đứng bên ngoài hiên nhà trực đêm giữa mùa đông vẫn không sao. Gia chủ ưu ái cho phép ta ngủ cùng nhưng ta cũng không thể vô phép như vậy.
Hiểu Linh khẽ nhún vai đáp:
- Thôi được rồi. Ngươi mang chậu than qua bên đó đi.
Cô nhìn theo hành động của Phan Nhân, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định nói cho nàng ấy biết mục đích chuyến đi lần này.
- Ngươi có biết tại sao lần này ta đưa ngươi theo hầu không?
Phan Nhân dừng công việc trên tay quay lại đối diện với Hiểu Linh đáp:
- Dạ bẩm, ta không biết ý nghĩ của gia chủ. Phận gia nô đi theo ngài hầu hạ tả hữu là lẽ đương nhiên. Chỉ cần gia chủ phân phó, ta sẽ cố gắng đi làm.
Hiểu Linh nhìn Phan Nhân một hồi rồi chậm rãi đáp:
- Thời gian nhà ngươi đến Phạm gia không hẳn là lâu nhưng ta cũng nhìn ra được một số ưu điểm của ngươi: trung thành, cẩn trọng, chịu khó và cũng biết tự hỏi. Chính vì vậy, lần này ta mang ngươi đi cùng là muốn ngươi làm phụ tá cho ta ở thư viện.
Nghe nói đến phụ tá, Phan Nhân không nén nổi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn gia chủ. Phụ tá chính là cánh tay phải của gia chủ chứ không đơn giản chỉ là chân sai vặt. Người được cất nhắc lên vị trí ấy phải là người rất có năng lực và được ưu ái, nếu là gia nhân thì thậm chí có thể được trả lại khế ước bán mình sau những năm tận tụy phục vụ. Phan Nhân bất giác nuốt nước bọt, giọng run run hỏi lại:
- Gia chủ cất nhắc làm phụ tá sao ạ?
Hiểu Linh gật đầu:
- Đúng vậy. Ta đã hứa với Phan viện trưởng chuyện cải tạo lại Lam Kinh học viện. Những việc đầu tiên chính là sửa sang lại nơi đó theo ý ta. Lần này tới chủ yếu là bàn bạc với Phan viện những bước làm cụ thể, tiến hành chọn những nhà cung cấp có thể đáp ứng những yêu cầu của ta. Khi đã an bài xong, ta sẽ ở nhà ít nhất hai tháng để coi sóc chuyện hoàn công nhà cũng như chăm lo cho Tiểu Đông mới sinh nở. Còn ngươi sẽ ở đây ghi chép mọi thứ, thay ta giám sát tiến độ thi công lắp đặt. Chuyện nhỏ có thể xin ý kiến viện trưởng, chuyện lớn thì viết thư về cho ta.
Phan Nhân choáng váng vì những phân phó của gia chủ. Ngài ấy có thể yên tâm giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng này ư? Nàng có đảm đương nổi hay không đây.
- Gia chủ... cái này thật sự làm khó tiểu nhân rồi. Ta nào có năng lực giám sát thi công. Nhỡ đâu để xảy ra sai sót hay thất thoát nguyên vật liệu thì phải làm sao đây.
Hiểu Linh nhẹ cười nhìn Phan Nhân đang hết sức lo âu, sợ sệt:
- Ngươi quên mất phương pháp ghi sổ theo dõi ta dạy cho ngươi và nhị đệ của ta rồi? Chỉ cần ngươi nghiêm ngặt theo dõi theo cách đó thì nguyên vật liệu không thể thất thoát được. Yên tâm, ta cũng sẽ hướng dẫn Tiểu Minh - học trò của Phan viện trưởng cùng ghi sổ đó. Ngươi vẫn có người để đối chiếu, xem lại. Từng hạng mục công trình làm thành từng cuốn sổ riêng biệt, ghi rõ giá nhập vào từng lần của từng nguyên vật liệu sẽ giúp ngươi nắm rõ được xuất - tồn thế nào.
Phan Nhân lúc này mới nhận ra gia chủ làm gì cũng có ý định của ngài ấy. Nàng đắn đo trong giây lát rồi to gan hỏi:
- Gia chủ... ngài dạy nhị thiếu gia làm sổ là vì muốn ngài ấy theo dõi chuyện xây dựng ở nhà sao?
Hiểu Linh thoải mái gật đầu:
- Đúng vậy. Việc theo dõi nguyên vật liệu xây nhà rất đơn giản, chỉ cần theo dõi số lượng, đơn giá đã do Đường sư phụ cân nhắc lại chỉ có một hạng mục. Lập Hạ rất thông minh, bên cạnh còn có Tiểu Đông và nhạc phụ chú ý nên sẽ không làm lỗi.
Phan Nhân mím môi rồi khó nhọc lắm mới thốt ra ý nghĩ quá phận vẫn luôn quẩn quanh trong đầu kia:
- Gia chủ có thể tin tưởng nhị thiếu gia đến mức đó sao? Ngài ấy dù sao cũng là một đứa nhỏ, lại là nam nhân.
Ánh nhìn của Hiểu Linh phút chốc sắc lạnh. Giọng nói cũng không còn mềm mại thong dong nữa mà đột nhiên có chút chất vấn hỏi lại:
- Sao lại không? Khi đó là đệ đệ ta do một tay ta nuôi dưỡng, dạy dỗ. Là người có thể trong vài tháng học đã đọc thông viết thạo. Đệ ấy còn nhỏ nên ta vẫn cần hướng dẫn nhiều hơn nhưng cũng giao những thứ Lập Hạ có thể làm được. Người tài không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo. Ngươi nhớ lấy điều đó. Đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi phân biệt đối xử với ai đó...
Câu nói cuối cùng bỏ lửng của gia chủ khiến toàn thân Phan Nhân rung lên. Nàng vô thức cúi đầu lắp bắp:
- Dạ gia chủ.. tiểu nhân đã biết