Chương 211

Với lời nhắc nhở của Trịnh An, Hiểu Linh cũng chú ý hơn trong việc theo dõi thợ thuyền. Cô cũng nhấn mạnh chuyện này với toàn gia để mọi người đều để tâm hơn. Sổ sách ghi chép việc nhận bao nhiêu nguyên vật liệu, sử dụng bao nhiêu vào mục đích gì cũng được Hiểu Linh dạy cho Phan Nhân cùng Lập Hạ. Cô yêu cầu hai người làm riêng hai cuốn sổ theo dõi theo cách hiểu của bản thân sao cho dễ xem nhất. Có những thứ Hiểu Linh có thể dạy họ nhưng tư duy sáng tạo, tổng hợp lại là tố chất của mỗi con người. Lập Hạ nhà cô thật sự biết tư duy và sáng tạo nên trong mọi trường hợp cô đều khuyến khích hắn suy nghĩ nhiều hơn. Với Phan Nhân, tạm thời Hiểu Linh mới

chỉ nhìn thấy sự chăm chỉ, tỉ mỉ của nàng ấy nên cần rèn giũa thêm.

Phan Nhân ẩn ẩn cảm thấy lần này gia chủ muốn thử thách nàng nên dùng mọi thứ đã từng được học để làm nên cuốn sổ đó theo yêu cầu. Nhưng nàng có chút không hiểu, gia chủ tại sao cũng yêu cầu điều này với nhị thiếu gia? Nàng biết rõ gia chủ đối xử rất công bằng với các thiếu gia nhưng có lẽ là do ngài ấy chưa có con gái nên mới vậy. Nàng từng hỏi phụ thân thì bị ông nghiêm mặt cảnh cáo:

- Suy nghĩ của gia chủ ai cho phép con phỏng đoán. Có phải Phạm gia hiền lành quá nên bắt đầu quá phận rồi không? Con ngồi tỉnh lại bản thân đi.

Phan Nhân lúc này mới giật mình nhận ra bản thân quá phận vội vã nhận sai.

Kết quả thử thách trả lại cho Hiểu Linh khiến cô khá hài lòng. Cả hai người bọn họ tuy có chút khác biệt nhưng đều tạo ra mẫu theo dõi mà cô thấy khá ổn. Cuối cùng để đồng nhất sổ của Lập Hạ và Phan Nhân, Hiểu Linh kẻ mẫu cho bọn hắn cách theo dõi hai cột nhập - xuất, ngày giờ, diễn giải, tồn cuối ngày như sổ kho hiện đại. Mỗi bảng dành cho một loại nguyên vật liệu riêng biệt, như vậy vừa thống kê được ngày nhập, ngày xuất, lại không bị cộng nhầm. Việc quan trọng nhất là giám sát vật liệu Hiểu Linh đã có người lo. Chuyện trầu nước cho thợ đã có nhạc phụ cùng Phan Nguyễn xử lý. Một tuần trôi qua khá yên ổn, Hiểu Linh lúc này mới họp gia đình bàn chuyện:

- Ta thấy công việc ở nhà cũng đã vào nguồng nên một hai ngày nữa lại đi Lam Kinh thư viện. Lần này ta không chỉ đọc sách mà còn dùng nhiều thời gian hơn bắt đầu cải tạo nơi đó nên sẽ đi chừng mười ngày, nửa tháng. Mọi người ở nhà có thể quán xuyến được không?

Tiểu Đông dù biết thê chủ phải đi công việc, nhưng thật sự chuyện làm nhà rất lớn, hắn sợ bản thân không thể tự quyết mọi chuyện. Ngăn cản nàng đi là không thể, vậy nếu có việc nghi hoặc cần quyết định, hắn phải làm sao đây?

- Thê chủ, nếu chỉ những chuyện thường ngày thì không có gì cần lo lắng. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến nhà cửa cần quyết định, ta có chút sợ hãi. Thê chủ. Nếu cần ta nên hỏi ai?

Hiểu Linh mỉm cười. Tiểu Đông sợ, nàng biết. Nhưng hắn dám sẵn sàng đối mặt khiến cô rất vui. Hiểu Linh từ tốn đáp:

- Nếu là chuyện thêm bớt nguyên vật liệu hay thay đổi chất lượng, huynh cùng nhạc phụ và Lập Hạ có thể bàn bạc quyết định. Còn nếu là chuyện liên quan đến kiến trúc ngôi nhà, huynh hãy hỏi ý kiến Vân Sương huynh. Huynh ấy đi nhiều hiểu rộng, kiến trúc Hà gia cũng rất tuyệt nên có thể giúp huynh cân nhắc. Còn nếu như thấy có sự bất thường trong tâm linh thì lập tức nhờ đến Trịnh An. Tình huống xấu nhất có kẻ đến quậy phá, huynh trước là nhờ cậy Trần bá mẫu đứng ra, sau là nhờ đến thầy Chu Thanh An can thiệp. Với địa vị hai người ấy ở làng chắc chắn sẽ bảo vệ được toàn gia.

Tiểu Đông có chút ngẩn người. Trước đây khi hắn khốn đốn hay bế tắc cũng chỉ có thể cắn răng bước qua vì xung quanh cũng chẳng có ai có thể hỏi han hay nhờ cậy ngoại trừ nhà Trần bá mẫu. Đến bây giờ xung quanh thê chủ cùng Phạm gia đã có rất nhiều bàn tay sẵn sàng đưa ra để giúp đỡ. Mà hắn nếu có chuyện bếp núc cần hỗ trợ cũng đã có không ít khuê mật sẵn sàng.

Lập Hạ khẽ kéo tay khiến Tiểu Đông giật mình quay sang thê chủ vẫn chăm chú nhìn hắn. Tiểu Đông mím môi gật đầu đáp:

- Ta đã ghi nhớ. Thê chủ yên tâm làm việc, ở nhà Phạm gia sẽ tốt đẹp.

Hiểu Linh cười đáp:

- Tốt. ta tin huynh và mọi người. Nhưng ta cũng dặn kỹ, nếu ai đó hỏi thăm thì cứ nói ta đi công chuyện trên trấn, đừng để họ biết ta đi xa.

Hiểu Linh đánh mắt nhìn cả nhà để nhận được những cái gật đầu chắc nịch của họ. Cô quay sang Lập Hạ kêu Phan Nhân đi vào. Khi người vừa tới, cô nói:

- Ngươi sắp xếp đồ hai ngày tới cùng ta đi Lam Kinh thư viện.

Phan Nhân dạ một tiếng rồi lui đi. Hiểu Linh nắm tay Tiểu Đông nói:

- Lần này ta mang Phan Nhân đi để sau này trở thành chân chạy cho ta. Sau chuyến đi này, ta hứa sẽ ở nhà với huynh cho đến khi sinh nở. Trong nhà lúc này sẽ không có nữ nhân trấn giữ. Huynh và mọi người phải cẩn thận hơn.

Dặn dò đủ thứ từ việc nhỏ tới việc lớn chủ yếu muốn họ an tâm và tự tin hơn còn Hiểu Linh hoàn toàn tin tưởng việc không có cô, Tiểu Đông vẫn sẽ xử lý tốt. Tối hôm đó, hai vợ chồng kiểm kê lại số tiền còn lại ở Phạm gia. Hiểu Linh dặn dò hắn chia nhỏ cất đi. Phần lớn số tiền đó cô đều mang đi. Để lại Phạm gia nhiều tiền lúc này cũng không phải chuyện tốt.