Chương 120: Chương 120

Công việc mùa vụ rốt cuộc cũng đã xong xuôi.

Thóc đã phơi khô cho vào bồ, rơm cũng khô gần hết.

Lần này Hiểu Linh chú ý kỹ khi phơi rơm vì sắp tới lượng rơm này sẽ dùng để trồng nấm nên cần đảm bảo sạch sẽ.

Mấy ngày trước bên Phúc Lạc lâu cũng đem đến một phần gốc nấm thu được trong chuyến đi lên mạn Cẩm Thủy mua hàng lâm sản.

Số bào tử nấm Hiểu Linh thu hoạch được cũng được cất kỹ.

Giờ chỉ cần nguyên liệu trồng được chuẩn bị tốt là có thể đóng thêm túi nấm.

Vừa phơi thóc trong sân, Phạm gia vừa tranh thủ dọn cỏ ở phần đất quanh nhà vừa mua.

Vùng đất cũng chưa có gì nên mới chỉ được rào tạm bằng hàng rào tre mà thôi.

Nên người đi đường bên ngoài cũng dễ dàng nhìn thấy người trong nhà đang làm gì.

Lập Hạ vừa làm vừa tíu tít:

- Chỗ này thoáng, nhiều nắng có thể làm thêm vài luống rau nha.

Tỷ..

tỷ nói chúng ta sẽ xây chuồng heo, chuồng vịt, nhà tằm ở đâu?

Hiểu Linh đang xáo cỏ cũng đứng thẳng dậy duỗi lưng một chút nhìn địa hình.

Cô chỉ tay về góc xa nhất nói:

- Mấy chuồng heo, chuồng vịt và cả chuồng gà sẽ di dời về phía xa kia.

Nơi đó cuối gió nên sẽ không ảnh hưởng tới nhà mấy.

Còn nhà tằm sẽ là gần nhà nấm cho tiện chăm sóc.

Buổi tối tằm có một cữ ăn vào giờ Hợi, nếu đi xa quá cũng rất đáng sợ.

Rồi cô chỉ tay về một phần đất sát đường đi:

- Chỗ kia sẽ trồng dâu để cho tằm ăn tối, vừa vặn che khuất tầm nhìn của người đi đường.

Nhưng đến tháng 11 mới có hom dâu, đệ có thể tranh thủ trồng rau ở đó, cũng được vài tháng.

Tiểu Đông cũng dừng tay một chút hỏi:

- Thê chủ, sau đây khi nào chúng ta khai hoang ở ngoài núi? Ngoài đó thì trồng gì lúc này?

Hiểu Linh đáp:

- Thì xong trong nhà chúng ta sẽ dọn ngoài đó.

Gần núi bỏ hoang lâu năm, cỏ chắc chắn rễ rất sâu, dọn cũng lâu nữa.

Nếu kịp huynh xem có nên trồng đậu, lạc hay khoai ngoài ấy không? Cái nào ngắn ngày hơn thì trồng để kịp trồng dâu..

À..

mà chỗ đó cũng khá rộng, để ra khoảng ba xào trồng rau lang đi còn có cái cho heo ăn.

Huynh cũng tìm xem nhà nào sắp có heo con để bắt nhé.

Ta đang nhờ Trần Ngũ Nương tìm người, sắp tới sẽ xây chuồng heo, gà vịt và nhà tằm luôn một hơi.

Tiểu Đông gật đầu đáp:

- Vâng..vậy thì trồng đỗ cô ve sẽ kịp thu hoạch.

Đỗ cô ve trồng hai tháng là được rồi nhưng lạc thì năm tháng mới thu hoạch.

Mà ở đó xa xôi gần rừng, ta sợ trồng lạc chưa kịp thu hoạch đã bị chuột bọ phá sạch.

Hiểu Linh khẽ gật đầu.

Cô vốn ý định trồng lạc để phần đất đó được màu mỡ hơn một chút trước khi trồng dâu nhưng lại quên mất đám chuột phá hoại.

Hiểu Linh và em trai cô Hiểu Minh cực thích ăn lạc luộc nên nhiều lần mè nheo mẹ trồng lạc.

Nhưng thật sự thời gian chờ đợi quá lâu, mà đến khi gần thu hoạch thì lũ chuột bắt đầu phá hoại.

Trồng thì lâu nhưng thu về chẳng được bao nhiêu nên sau vụ đó cũng không trồng nữa.

- Tất cả nghe theo huynh.

Đột nhiên, tiếng gọi ngoài cổng của nữ nhân nào đó vang lên:

- Phạm Tu văn có nhà không nhỉ?

Hiểu Linh nói to đáp lời:

- Có… chờ một chút.

Cô đặt chiếc cuốc xuống rồi đi vội ra mở cửa.

Nhưng người ngoài cửa lạ hoắc khiến Hiểu Linh có chút ngẩn người.

Nữ nhân kia vừa thấy Hiểu Linh thì vui vẻ nói:

- May quá, Phạm tu văn đi thay đồ rồi cùng ta ra Đình gấp.

Cụ tiên chỉ, thầy Lý cho gọi cô.

Hiểu Linh có chút thắc mắc:

- Không biết là có chuyện gì mà gọi ta? Vị tỷ tỷ này có biết không?

Người kia lắc đầu:

- Ta làm sao biết được.

Ta chỉ là chân chạy việc cho các cụ.

Các cụ sai làm gì thì biết cái đó thôi.

Phạm tu văn nhanh nhanh một chút, trang phục chỉnh tề ra Đình đi thôi, đừng để các vị hương trưởng chờ lâu.

Hiểu Linh mở rộng cửa rồi nhường đường cho người kia vào nhà:

- Vậy tỷ vào nhà ngồi chờ ta một chút.

Ta đi báo cho người nhà, rửa mặt mũi chân tay thay đồ rồi cùng tỷ ra ngoài Đình xem các cụ có gì dạy bảo.

Chờ người kia theo vào.

Hiểu Linh rót sẵn nước mời rồi đi ra sau nhà nói với Tiểu Đông:

- Cụ tiên chỉ và thầy Lý cho người gọi ta ra Đình.

Huynh vào giúp ta vấn khăn một chút.

Đột nhiên người nhà bị gọi ra Đình khiến mấy nam nhân trong nhà lo lắng đều dừng công việc trong ta ngẩng lên.

Lưu thị hỏi:

- Có biết là chuyện gì mà cụ Tiên chỉ gọi con ra không, Hiểu Linh? Sẽ không có gì chứ?

Hiểu Linh khẽ cười, trấn an:

- Con nghĩ là không có chuyện gì đâu.

Chắc là liên quan đến máy tuốt lúa thôi.

Ngoài cái đó ra, con ở nhà suốt, không có đi đâu làm gì để khiến cụ Tiên chỉ phải gọi hỏi.

Mà có khi lần này ra là được cầm thưởng mang về nha.

Lần trước ngay giữa họp làng, cụ Tiên chỉ đã hứa rồi.

Sẽ không có chuyện gì.

Tiểu Đông ngẩn người trong giây lát rồi cũng buông cuốc xuống đáp:

- Vậy..

để ta vào chuẩn bị trang phục cho thê chủ.

Ngài đi rửa mặt mũi, tay chân đi thôi.

Hai vợ chồng sóng vai nhau cùng đi vào nhà.

Lập Hạ nhìn theo bóng lưng tỷ tỷ lẩm bẩm:

- Mong là như những lời tỷ ấy nói.

Sẽ không có chuyện gì.

Lưu thị cũng không muốn mấy đứa trẻ sợ hãi cũng trấn an:

- Hiểu Linh nói đúng, sẽ không có chuyện gì đâu.

Thôi..

chúng ta cố gắng dọn sạch chỗ này đi.

Còn góc kia, chiều nay, ngày mai liền có thể dọn sạch sẽ để lên luống trồng rau rồi.

Con nghĩ xem mình nên trồng rau gì đây?

Lập Hạ bị câu hỏi của Lưu thị phân tán sự chú ý thì ngẫm nghĩ chút rồi đáp;

- Lưu thúc, con nghĩ là trồng thêm một hai luống rau muống, cả rau lang nữa.

Gà giờ lớn, cuộng rau không đủ chúng ăn nữa.

Lưu thị nhìn bộ dáng đại nhân ngẫm nghĩ của Lập Hạ thì phì cười trêu đùa:

- Lập Hạ nhà ta mới chín tuổi đã giỏi giang như vậy, sau này ai lấy được con là phước tổ 70 đời nhà họ rồi.

Lập Hạ đột nhiên bị trêu ghẹo thì mặt đỏ bừng đáp lại:

- Thúc trêu con.

Con không gả đi đâu hết, con ở nhà với tỷ tỷ thôi..