Chương 112: Chương 112

Hiểu Linh cùng Trần Ngũ Nương hì hục suốt một buổi sáng để làm ra chiếc máy tuốt lúa đầu tiên.

Hình dáng rất nhanh được hình thành.

Những đầu đinh nhọn được bẻ cong xuống tránh gây bị thương cho người khác.

Ngũ Nương gia cố thêm phần trục nối với bệ đỡ để trụ quay không quá lắc lư.

Phần tay cầm phủ thêm một lớp vải bọc cố định cho êm hơn một chút.

Ngắm ngía thành quả, Hiểu Linh nói:

- Giờ phải chạy thử nghiệm mới biết được.

Ngũ thím ở lại xem có cần gia cố chi tiết gì không, ta chạy qua bên Trần bá mẫu ôm lúa về.

Trần Ngũ Nương mê mẩn nhìn cỗ máy cũng không muốn rời đi liền đáp:

- Tốt.

Linh tu văn đi nhanh về nhanh.

Nghe cách xưng hô của Trần Ngũ Nương làm Hiểu Linh dở khóc dở cười.

Cô là hậu bối, lại cũng chẳng có chức sắc gì trong làng mà chỉ đứng trong hàng ngũ tu văn.

Từ lúc chiếc máy tuốt lúa thành hình, Trần Ngũ Nương ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định gọi cô như vậy.

Nói thế nào cũng không chịu sửa.

Hiểu Linh vừa đi tới nhà Trần bá mẫu thì đυ.ng ngay bá phụ vừa đi chợ về, trên tay ông cầm một chiếc chân giò rất lớn.

Vừa nhìn thấy Hiểu Linh, Trần Lý thị vui vẻ:

- Thật may quá, gặp con đây rồi.

Ta biết hôm nay việc làng được nghỉ nên đi chợ từ sớm để mua cái chân giò này về.

Hiểu Linh con xem làm món gì thì ngon?

Hiểu Linh nhớ ra lời hứa với Trần bá phụ thì có chút áy náy.

Biết rõ bá mẫu ăn uống không ngon miệng, nhưng thực sự mấy ngày này cô quá bận nên chẳng thể làm gì được.

Định bụng hôm nào nghỉ ngơi thì làm vài món lạ cho Trần bá mẫu nếm thử.

Vậy mà ngày hôm nay lại quấn vào chuyện làm máy tuốt lúa nên thật sự quên béng đi mất.

Nhìn chiếc chân giò kia, Hiểu Linh chợt nghĩ đến món giả cầy.

Bì được nướng vàng ươm giòn sần sật.

Thịt ướp riềng mẻ mắm tôm thơm lừng.

Nếu không quá muốn ăn thịt có thể dùng nước đó chấm rau sống cũng tuyệt đỉnh.

Vừa nghĩ đến, nước miếng của Hiểu Linh đã tứa ra.

Lâu lắm rồi cô không ăn món này a..

Vừa vặn ở nhà cô có nuôi hũ mẻ.

Quyết vậy đi.

Cô nói:

- Bá phụ mang tạm chiếc chân giò sang nhà con đi, trưa nay mọi người sang bên đó ăn cơm cho thoải mái.

Bên này người làng còn tới canh lúa, sợ là chúng ta ăn mà không mời họ cũng không tốt.

Con bây giờ bận thử nghiệm máy tuốt lúa một chút.

Tầm trưa con về nấu ăn.

Nghe đến máy tuốt lúa, Trần Lý thị cũng tò mò hỏi:

- Máy tuốt lúa sao? ở đâu vậy? Lát ta cũng muốn xem nó hoạt động thế nào.

Hiểu Linh cười:

- Còn đang bên nhà Trần Ngũ Nương ạ.

Bán Hạ từ trong nhà thoáng nghe câu chuyện của Hiểu Linh với phụ thân thì ngạc nhiên.

Máy tuốt lúa? Hóa ra Hiểu Linh tìm Trần Ngũ Nương là vì chuyện này.

Nhưng không lẽ vừa lúc nghe đến phải đập lúa bằng tay, muội ấy liền nghĩ đến chuyện làm một chiếc máy như vậy.

Nó rốt cuộc thế nào đây.

Nàng không nén nổi tò mò lập tức đi xếp một xe đẩy bó lúa rồi nói:

- Ta cũng muốn biết, ta có thể đi theo sao?

Hiểu Linh gật đầu đáp:

- Đương nhiên tỷ có thể đi.

Ta còn muốn thử nghiệm xem hiệu quả đến đâu.

Nếu thật sự tốt sẽ để Trần Ngũ Nương chế tạo tạm thời hai cái, một cái cho đội chúng ta và cái kia cho đội thím ấy.

Sau này họp làng đưa ra kiến nghị làm nhiều cái cho làng nữa.

Có điều, giờ phải thử mới biết được.

Bán Hạ gật đầu, đáp:

- Tốt..

lúa ta xếp đây rồi, để ta gọi thêm đám người làm cùng chúng ta.

Nếu chuyện này thật sự thành thì để xem họ còn dám khinh thường muội nữa không.

Ân… Bán Hạ vẫn ghim trong lòng những lời nói chói tai đó về Hiểu Linh.

Nàng không giỏi ăn nói nên cũng chẳng thể đáp lại bọn họ, chỉ cố gắng hết sức giúp Hiểu Linh làm việc mà thôi.

Rốt cuộc thay vì mỗi Hiểu Linh ôm lúa trở lại thì thành một đoàn năm ngươi đến nhà Trần Ngũ Nương cùng một xe đẩy tràn đầy lúa.

Trần Ngũ Nương thấy những người kia thì cũng chào hỏi một hồi rồi quay sang hỏi Hiểu Linh:

- Giờ chúng ta bắt đầu được chưa Linh tu văn?

Một người thắc mắc:

- Linh tu văn??

Trần Ngũ Nương nghiêm túc gật đầu đáp:

- Là ta gọi.

Phạm cô nương phát minh ra chiếc máy tuốt lúa này thật sự là công đức to lớn đối với người nông dân chúng ta.

Bản thân ta nghĩ cần phải xưng hô thế nào để tỏ lòng kính trọng với cô nương ấy.

Thì nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Linh tu văn hoặc Phạm tu văn là hợp lý nhất rồi.

Một tiếng xì khinh bỉ vang lên:

- Còn không biết có ra gì không mà đã…

Hiểu Linh ngắt lời:

- Chúng ta bắt đầu đi.

Ngũ thím phụ trách quay trục để ta thử tuốt lúa nhé.

Nếu được sau đó sẽ đổi lại.

Trần Ngũ Nương cũng không lời qua tiếng lại với mấy người kia nữa mà ngồi vào vị trí.

Bà cầm tay nắm rồi bắt đầu quay tròn rất nhanh.

Vì bộ trục rỗng nên cũng khá nhẹ nhàng.

Hiểu Linh nhìn tốc độ trục quay đủ nhanh và ổn định rồi thì bắt lấy một bó lúa bắt đầu tuốt.

Những hạt lúa rơi xuống rào rào kèo theo tiếng hút gió rồi sau đó là tiếng hò reo phấn khích:

- Thật sự làm được kìa.

Hạt lúa rời ra rồi.

Nhanh quá.

Chừng hai phút sau, bó lúa đầu tiên đã sạch hạt.

Hiểu Linh nói:

- Ngũ thím dừng lại một chút đi.

Trần Ngũ Nương khi nhìn thấy hạt lúa rơi xuống thì thật sự quá vui vẻ nên càng ra sức.

Bọn họ thật sự làm được.

Nhưng nghe Hiểu Linh nói chuyện cũng dừng tay xem cô muốn gì.

Hiểu Linh nhìn lại bó lúa rồi lại nhặt những hạt thóc lên xem xét.

Ân..

rất tốt, tuy có hơi nhiều rác là lá lúa cũng bị tuốt xuống nhưng không còn hạt thóc nào ở bó lúa nữa.

Cô nói:

- Ta có lẽ là để bó lúa hơi lâu nên lá lúa cũng bị tuốt xuống hơi nhiều.

Ngũ thím thử chút xem sao?

Hai người đổi vị trí cho nhau.

Trần Ngũ Nương cũng làm thử một bó rồi đến Bán Hạ cùng những người đi theo cũng thử.

Mọi người trở nên vô cùng sôi nổi:

- Có cái máy này thật tốt quá.

Nhanh thật sự,.

Một bó lúa chỉ trong chốc lát đã sạch sẽ rồi.

Thế này thì ngày mai khỏe rồi.

- Một mẫu lúa với cái máy này có khi chỉ cần một buổi sáng là xong hết rồi.

Cái này phải được báo lên cho làng biết để phổ biến mới được.

Phạm tu văn thật sự quá giỏi rồi.

- Đúng đúng..

Phạm tu văn.

Thật xin lỗi vì trước kia chúng tôi chê bai ngài.

Quả nhiên những người dùng đầu óc như ngài thì sao có thể quen làm những việc tay chân được chứ.

Hiểu Linh quay sang nói với Trần Ngũ Nương:

- Thứ này Ngũ thím xem chế tạo gấp thêm một chiếc nữa để đội bên thím sử dụng.

Xong việc của chúng ta có thể cho các đội khác dùng thử.

Dù sao thì thời gian gấp rút, cỗ máy này còn thô sơ, biết đâu chúng ta có thể cải thiện hơn nữa tốc độ quay của trục gỗ mà không tốn quá nhiều sức.

Hiểu Linh ngầm muốn nói đến việc chuyền động dây đai.

Nếu sau này có thời gian nghiên cứu để tháo rời tay quay khỏi trục chính gắn vào một trục lớn, phía trụ chính gắn một trục nhỏ hơn thì với một vòng quay dùng sức người, trụ tuốt lúa có thể quay được nhiều vòng hơn.

Giờ nên giải quyết vấn đề cấp bách là tuốt lúa trước đã.

Trần Ngũ Nương gật đầu:

- Tốt..

ta sẽ làm thêm một cái cho đội bên ta.Chỗ Linh tu văn ngày mai lúc nào tuốt thì cho người sang bê về là được.

Nói chuyện dăm ba câu, mọi người liền giải tán.

Trần bá phụ cùng Hiểu Linh qua bên nhà trước để chuẩn bị nấu ăn.

Ông vừa đi vừa cảm thán:

- Con thông minh thật đấy Hiểu Linh.

Thật tốt quá rồi.

Hiểu Linh cười nói lảng sang chuyện khác:

- Một lát con sẽ nấu một món thật ngon đã bá mẫu và bá phụ.

Hai người phải ăn thật nhiều vào nhé..