Chương 21: Anh ba là nam chính số bốn?

Vừa đi được hai bước, Sênh Ca đã nghe thấy tiếng người nói chuyện, là tiếng người ta đang xếp đồ bỏ xuống vào tạm trò chuyện. Sênh Ca vẫn đi ra ngoài, đột nhiên bên tay phải của cô có một mớ thùng bị nghiêng, tiếng người bên kia chửi thề “mẹ nó”, có hai dãy thùng đổ xuống, hai cái trên cao suýt thì rơi vào đầu Sênh Ca, Sênh Ca phản xạ rất nhanh thu liền hai cái thùng gỗ vào không gian, lại né mấy cái thùng ở dưới, bước nhanh ra ngoài. Phía bên kia có hai người đi vòng sang, một người chừng hơn ba mươi tuổi, người kia chừng hai mươi. Nhìn thấy Sênh Ca thì ngạc nhiên, hơi khựng lại. Sênh Ca quay người, mặt mũi trắng bệnh, trên mặt vẫn còn nét giật mình sợ hãi. Người lớn tuổi nhìn Sênh Ca, hỏi “Cô có sao không?”, Sênh Ca trả lời “Không … không sao, mấy cái thùng suýt rơi vào người tôi làm tôi sợ quá!”. Người trẻ tuổi hơn nhìn Sênh Ca, lại hỏi thêm mấy câu, Sênh Ca xua xua tay, bưng cái rương nhỏ đi ra ngoài tìm người giữ cửa tính tiền. Người giữ cửa xem xét, thu của Sênh Ca một đồng tiền rồi đưa cho cô mấy sợi dây mây tước nhuyễn, bảo cô cột báo lại, Sênh Ca làm theo, rồi túm hết đồ lại, rời đi, vừa khuất hẻm Sênh Ca liền lấy sọt của mình ra, lót báo cũ xuống dưới, lại bỏ vại và rương nhỏ lên trên, đi ra chỗ hẹn với anh ba.

Vừa quẹo lại gần hẻm vào chợ đen, Sênh Ca lại nhìn thấy cô gái ban nảy nói chuyện với anh ba cô. Cô ta đứng hơi chếch lối vào, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Sênh Ca bình tĩnh, xốc gùi, vẫn đi thẳng hướng ban đầu đi tới. Lại gần chỗ cô gái ban nảy, có người lại gần cô ta gọi tên “Tô Tiếu!”, Sênh Ca vẫn chậm rãi đi tới, không liếc mắt thêm một cái, Sênh Ca nghe loáng thoáng “Tô Tiếu”, “anh ba Hiển”, “ngoài thành”, “chú Tư Cụt”. Sênh Ca nhíu nhíu mày, nghe rất quen thuộc, cô đã từng nghe ở đâu nhỉ?

Sênh Ca đi tới chỗ hẹn với anh ba, còn chừng năm phút, Sênh Ca nhìn thấy anh ba Doãn đang phóng xe đạp thì xa tới, bèn lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho lên phía trên gùi, gùi đã đầy, túi màn thầu và thịt gà xào phải để tràn lên trên. Sênh Ca đứng tựa lưng vào gốc xoan đào, đá đá chân suy nghĩ. Cũng không biết có phải dạo này suy nghĩ đến truyện niên đại nhiều quá hay không, Sênh Ca theo thói quen lướt qua một loạt truyện mà cô còn nhớ.

Bỗng nhiên, Sênh Ca giật nảy mình. “Tô Tiếu”, “anh ba Hiển”, “ngoài thành”, “chú Tư Cụt” không phải nhân vật trong truyện niên đại “Thập Niên Bảy Mươi xây dựng gia đình với thanh niên tri thức” hay sao. Các nhân vật gần như đúng hết, chỉ khác anh ba nhà cô tên Doãn Minh Hiển, còn nam chính trong trong truyện tên Hoàng Minh Hiển, nhưng hoàn cảnh gia đình thì giống y. Sênh Ca nhíu nhíu mày, thấy hơi nhức nhức cái đầu, căn cứ vào các tình tiết này, vậy thì anh ba cô là nam chính trong truyện này hay sao? Là nam chính số bốn? Là người cưới nữ chính số bốn Tô Tiếu về nhà xong rồi gà bay chó sủa vì cô em chồng cực phẩm rồi nhà chồng cực phẩm và họ hàng cực phẩm. Cô? Em chồng cực phẩm? Nhà cô trở thành nhà chồng cực phẩm? Thật vậy sao?

Sênh Ca nhìn thấy anh ba Doãn tới gần, tự dưng nhìn anh đã thấy phát ghét. Anh ba Doãn vừa dừng lại, tự dưng bị em gái lườm cháy mắt, anh hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm mình cũng không trễ giờ hẹn, tự dưng lại bị em gái ghét bỏ. Sênh Ca cũng không nói thêm gì, tự mình trèo lên sau xe, may mà yên xe này dài Sênh Ca vác cả gùi ngồi lên, đáy gùi kê được hơn nửa vào yên xe, hộp gà xào và túi màn thầu Sênh Ca kê lên đùi mình. Anh ba Doãn thấy em gái im lặng, cũng không nói gì, gò lưng đạp xe đi. Anh hỏi thăm em gái xem hôm nay như thế nào, ai ngờ hỏi tới hỏi lui, em gái vẫn chỉ hừ hừ, không trả lời. Anh đạp xe đến tiệm cơm quốc doanh, muốn rủ em gái vào ăn trưa, không ngờ em gái lại cấu vào em một cái, bảo anh đi về luôn. Anh ba không hiểu ra sao, mọi khi anh đưa em gái đi lên trấn đều ghé vào tiệm cơm, hôm nay không hiểu ra sao lại bị em gái giận dỗi, anh hơi hoang mang, nên dù bụng đã đói meo vẫn không dừng ở tiệm cơm mà đạp xe ra khỏi trấn.

Vừa ra khỏi trấn chừng hai dặm, Sênh Ca lại véo nhẹ vào eo anh ba, chỉ một hướng rẽ nhỏ bên phải, bảo anh ba quẹo vào, đi tới chừng hơn trăm mét, có một khoảng đất phẳng, có một cái cây rất to. Sênh Ca bảo anh dừng xe, chống chân cho chắc, rồi gian nan trèo xuống, đi lại mảnh đất phẳng, cô đặt đồ xuống, nhìn quanh quanh rồi đi hái mấy chiếc lá lớn, lót xuống để ngồi, cũng đưa cho anh ba mấy cái cho anh ngồi xuống. Nhìn anh mồ hôi đầy đầu, tự dưng Sênh Ca không giận dỗi nổi nữa, dù sao lúc này anh vẫn chưa về phe nữ chính đối phó người nhà, anh cũng không hề biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô giận dỗi xong, cũng tự thấy mình vô lý.

Anh ba Doãn ngồi xuống, nhìn em gái, cũng chưa nói gì. Thấy em gái lục lọi trong túi cầm trên tay, đưa cho anh hai cái màn thầu, cũng tự mình lấy ra một cái. Cô lại lục lọi một hồi nữa, từ trong túi lấy ra một cái hũ thủy tinh, hũ này là Sênh Ca mượn túi đeo che mắt, vừa lấy ra từ trong không gian, lại lấy ra một đôi đũa. Sênh Ca đưa hũ cho anh ba, ra dấu kêu anh mở ra. Trong hũ này là tương thịt bằm xào với chao, Sênh Ca làm sẵn rất nhiều, cất trong bếp trong không gian để tiện lấy ra ăn. Anh ba khui xong, đưa lại cho cô. Cô lấy màn thầu, tách ra, lấy đũa múc một ít tương thịt kẹp vào giữa, đưa cho anh ba, anh cầm lấy ăn luôn, vị ngon đến mức anh muốn nuốt luôn đầu lưỡi, Sênh Ca cũng ăn. Anh ba ăn xong, tự làm cái màn thầu thứ hai, còn chưa kịp cắn, đã nghe em gái hỏi “Anh ba, đi chợ đen kiếm được nhiều tiền không?”