Chương 19: Anh ba về nhà

Lại qua thêm hai ngày thì đến cuối tuần, cuối cùng anh ba Doãn cũng về lại nhà một chuyến. Cũng không uổng cho Tiểu Sênh Ca ngày nhớ đêm mong, anh ba Doãn vừa về đã dúi ngay vào tay cho cô một đồng tiền và một xấp vải mỏng, gồm hai cái khăn tay mới và một mảnh vải đỏ in hoa nhí, có thể dùng để làm được vài dây buộc tóc, hoặc túi tiền nhỏ. Còn hứa hẹn lần sau sẽ cho cô phiếu vải may áo mới, dỗ Sênh Ca vui mừng hớn hở.

Nơi anh ba Doãn đi làm cách đây cùng gần ba mươi dặm đường, từ buổi tối bắt đầu về, tới khuya mới về đến nhà. Anh phải đi nhờ xe đạp đồng nghiệp đến thị trấn, rối từ thị trấn bắt đầu đi bộ về. Mùa xuân vừa qua quá nửa, ban đêm còn lạnh, anh ta về nhà vừa mệt vừa đói, nhìn thấy em gái vội vội vàng vàng nào đun nước nóng cho anh tắm, lại vội vội vàng vàng nấu một tô to mì sợi, thêm rau xanh và hai quả trứng chiên, lòng anh mềm nhũn. Bảo em gái đi ngủ sớm, nhưng cô không chịu, ngồi chống má nhìn anh ăn mì, miệng nhóp nhép ăn mấy miếng khoai lang phơi khô từ tết còn sót lại, nói chuyện câu được câu chăng. Anh ăn xong, từ chối cô rửa chén giúp rồi đuổi em gái đi ngủ, anh dọn dẹp nhà bếp xong thì vào phòng, đẩy ông anh hai đang ngủ chổng vó sang một bên, cũng chui vào chăn, ngủ.

Buổi sáng, anh hai Doãn thức dậy thấy thằng em đang ngủ ngon, cũng không thèm để ý mà thức dậy trước, ra sân vệ sinh xong thì bổ củi. Anh ba Doãn biết anh trai dậy, cũng nằm cố trong chăn ấm thêm nửa tiếng rồi ra sân, mang củi xếp vào trong lán ngay ngắn. Nghe anh hai nói chuyện đưa lại phiếu đường cho bà cụ thì đồng ý ngay tắp lự. Tiền lương của anh bà cụ cho giữ lại một phần ba để dành chi tiêu ăn uống, anh ta còn làm thêm lặt vặt, sửa đồ gỗ cho người ta, kiếm được tiền đều chia cho anh hai và em gái, chủ yếu là em gái. Tiểu Sênh Ca nhỏ bé mềm mại, anh ta không nỡ để em mình thua kém, tiền tiết kiệm được toàn để dành cho cô bé. Em gái muốn ngâm hạnh thì cho em gái đường để ngâm thôi.

Buổi sáng Sênh Ca dạy, anh ba đã tưới rau, bón phân giúp bà cụ xong xuôi. Lúc cô ăn sáng thì anh ta sắp xếp gùi, giỏ, dây, liềm, dao chặt củi, vác lên núi trước. Sênh Ca ăn xong thì đi lên núi nộp cỏ, nộp xong quay lại chỗ anh ba đang chặt củi, ngồi gần đó đào rau dại, tìm nấm, đợi anh ba cùng về. Anh ba chặt xong một đống củi to, bó một vác to vác về trước, dặn em gái ngồi yên đợi, anh về rồi quay lại, chẳng qua khi quay lại, trong túi có thêm một cái bánh trứng nướng. Sênh Ca ngồi ngay tại chỗ, ăn bánh, trò chuyện linh tinh với anh trai. Được một lúc, Sênh Ca mới nói: “Anh ba, mai anh có mượn được xe không? Em muốn vào trấn mua ít đồ.” Anh ba Doãn liếc em gái, ừm một tiếng. Sênh Ca cắn cắn môi, nói tiếp “Em muốn đi đổi một ít đồ cũ, cô giáo em nhắn vào trấn lấy, không cần tiền, nhưng em muốn tặng quà cho cô, được không anh?” Anh ba hơi nhíu mày, vẫn ừm một tiếng nữa. Bó xong củi anh ta đứng dậy, vác củi đi trước, Sênh Ca lại chân ngắn chạy lon ton theo.

Về nhà, Sênh Ca nhờ bà cụ ngày mai nấu cơm giúp, ngày mai cô muốn vào trấn với anh ba. Bà cụ lườm anh ba Doãn, nhưng vẫn đồng ý. Bé Sênh lâu rồi không đi vào trấn chơi, ở nhà bé con không có bạn bè mấy, muốn đi thì đi thôi.

Hôm sau, Sênh Ca thức dậy đã thấy anh ba Doãn dắt xe đạp về, đang bọc một tấm đệm vải bông lên yên xe sau. Cái xe này là xe đòn ngang, yên sau rất rộng và dài, nhưng lại thô và không có đệm yên, anh bọc lại để đi đường xóc nảy em gái cũng không bị đau mông. Đợi Sênh Ca chuẩn bị xong, hai anh em mang theo hai cái sọt, một cái anh đeo trước bụng, một cái Sênh Ca mang sau lưng, hai sọt đều có ít rau, nấm, và măng mang vào trấn, phần cho nhà bác cả, phần biếu cô giáo của cô.

Hai anh em ghé nhà bác cả Doãn trước, nhà bác cả còn chưa đi làm. Sênh Ca và anh ba chuyển đồ cho nhà bác, bác trai gái đều rất vui. Nhà họ ở trong trấn, cũng có vườn rau nhưng không rộng, dành chỗ làm chuồng cho vài con gà là đã không còn mấy chỗ, nên rau dưa chỉ có vài luống nhỏ, nhà lại đông người, rau không đủ ăn. Nhất là những món lâm sản theo mùa, nhà họ chỉ có khi nào nhà chú ba Doãn từ thôn tới mới có để đổi món. Hai bác dặn anh em Sênh Ca trưa ghé nhà ăn trưa, nhưng hai anh em đều cáo bận. Anh ba Doãn đưa Sênh Ca đến khu nhà ở giáo viên trường học, dặn dò cô giờ gặp nhau rồi mới đi.

Sênh Ca đi vào khu nhà ở, tìm đến nhà cô giáo chủ nhiệm cấp ba của cô, sáng cuối tuần vợ chồng cô giáo đều ở nhà. Sênh Ca đến cửa thăm hỏi, gửi biếu thầy cô rau dưa và lâm sản, rồi vác gùi đi ra. Giờ này đến giờ hẹn anh trai còn gần ba giờ đồng hồ, Sênh Ca bèn đi bộ loanh quanh trong trấn ngắm nghía. Tối qua bà cụ dúi cho Sênh Ca năm đồng tiền, hai phiếu đường, một phiếu dầu, một phiếu công nghiệp. Sáng nay cha mẹ Doãn lại cho cô thêm hai đồng tiền, anh ba cho cô hai đồng. Tiền tiết kiệm của nguyên chủ cũng còn hơn hai mươi đồng và một ít phiếu linh tinh, Sênh Ca từ xem mình là người giàu, cũng muốn đi mua sắm thử xem hợp tác xã cung tiêu trong truyền thuyết trông như thế nào.