Chương 7

Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn dán chặt lên cái lưng trắng nõn của cậu mà nuốt nước bọt, hắn khom người xuống rồi lè lưỡi liếʍ một đường từ giữa lưng cậu lên đến cái gáy, hắn há miệng cắn một ngụm thật mạnh lên gáy cậu làm cậu khóc nấc lên.

“Á....đ...đau...quá..... hức....”.

Hắn cắn đến khi gáy cậu có dấu răng thâm đen thì mới nhả ra, nhìn tác phẩm của mình mà hắn thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ, trên người Tô Bạch có dấu vết của hắn thì cậu chính là của hắn.

Hắn buông tha cho cái gáy tội nghiệp rồi hôn hôn lên nó như an ủi, lúc này hắn nghe âm thanh loạt soạt bên ngoài nên vội vàng mặc áo rồi nằm bên ngoài che chắn cho Tô Bạch.

Hắn xoay lưng ra bên ngoài vừa lắng nghe âm thanh, lắng nghe một lúc hắn suy đoán tầm ba bốn người đang lén lút đến gần đây, hắn nhìn Tô Bạch đang nằm bên trong say ngủ mà nhíu mày, nếu người đến có ý xấu thì hắn chắc chắn sẽ không cho chúng chết toàn thây.

Mặt khác, bọn người Chu Nhất muốn đến nhìn thử xem cậu đã làm đến đâu, bọn họ người nào người nấy cũng lấm la lấm lét như ăn trộm, đi một quãng đường dài cuối cùng cũng đến phòng của Trần Hạo, Chu Nhất lấy ngón tay đâm vào cánh cửa tạo khe hở nhỏ để nhìn vào bên trong, hắn sững sốt khi thấy bên trong không có ai, nhìn vài lần cũng không có ai, lúc hắn xoay người định nói với mọi người chuyện này thì giật nảy mình, Trần Hạo không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ,Chu Nhất đảo mắt rồi vội nói dối.

“huynh đừng hiểu lầm, bọn ta đến đây không phải trộm đồ, bọn ta chỉ đến tìm Tô Bạch một lúc”.

Trần Hạo nhìn bọn họ không nói gì, sau đó xoay người nhàn nhã đi ra ngoài.

“ tiểu Bạch ngủ rồi, có gì ngày mai hẳn nói”.

Bỗng nhiên hắn xoay người lại nhìn bọn họ với đôi mắt nguy hiểm.

“ta đã nói các ngươi bao nhiêu lần là Tây Vực rất nguy hiểm? Các ngươi biết Tây Vực tổ chức tiệc lớn nghĩa là gì không? Đó không phải là nơi vui chơi đơn thuần như các ngươi nghĩ, mà là nơi tụ tập rất nhiều yêu quái lợi hại đến để làm những việc mờ ám, đến lúc đó có việc gì nguy hiểm xảy ra thì ta phải bẩm báo với các trưởng lão như thế nào đây?”.

Đám người bắt đầu ồn ào.

“hay là đừng đi nữa, ta nghe nói năm đó sư muội của Chu Nhất bị một tên sói tinh bắt đi trước mặt...”.

“IM LẶNG ĐI”.

Người vừa nói bị Chu Nhất hét lên thì vội cúi đầu im lặng.

“ Trần Hạo sư huynh, ta cũng chỉ là muốn tìm sư muội mất tích nhiều năm của mình, mong sư huynh lần này có thể đồng ý”.

Trần Hạo nhìn Chu Nhất một mực muốn đi thì thở dài.

“ Để ta về chuẩn bị vài người đi theo bảo vệ các ngươi”.

Chu Nhất trừng to mắt sững sốt, hắn cứ tưởng Trần Hạo sẽ không đồng ý, hắn rũ đôi mắt vừa vui vừa buồn mà cảm ơn Trần Hạo.

“ Đa tạ sư huynh”.

Trần Hạo không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi, đám người của Chu Nhất cũng lục tục rời đi.

-------------

Sáng hôm sau Tô Bạch tỉnh dậy với gáy cực kỳ đau.

"Trời ơi!".

Hôm qua chuyện gì sảy ra cậu cũng không nhớ, bây giờ cậu chỉ cảm thấy cái gáy và miệng của mình sắp hỏng rồi, vừa đau vừa nhức như muốn mạng người.

Cậu lúc này mới để ý mình đang nằm trong phòng của Trần Hạo, cậu vội vàng ngồi dậy thì bị vạt áo cọ trúng ngực cực kỳ đau, cậu vội vạch áo mình lên xem thử, núʍ ѵú của cậu bị cắn sưng húp, bên trên còn có dấu răng để lại, có vẻ bị mυ"ŧ nhiều nên trên bây giờ vυ" cậu rất đau, cậu vội vàng mặc áo ngay ngắn rồi chạy về phòng của mình rồi đóng chặt cửa.

Cậu nhìn mình trong gương, môi đỏ căn mọng vì bị sưng, cặp mắt ươn ướt ngây thơ, tóc dài rối tung như thiếu nữ bị người ức hϊếp: xấu hổ quá điiii.