Chương 5

Sáng hôm sau, Tô Bạch ngủ một giấc đến tận trưa, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại vài lần, cuối cùng cũng phải ngồi dậy đi tìm đồ ăn để lấp đầy bụng.

Lúc cậu đi ngang qua sảnh thì phát hiện hắn đang đứng nói gì đó với một đám người, nhìn gương mặt người nào cũng căn thẳng không biết có chuyện gì sảy ra, trong đó có một người thấy cậu đến gần nên vội tạm biệt với hắn rồi cùng mấy người khác xoay người biến mất.

Hắn không biết đang nghĩ gì nhưng thấy cậu đến gần thì xoa đầu cậu.

“Đói rồi mới dậy sao?”.

Cậu nghe hắn nói vậy thì xẹp miệng.

“Ta cũng không phải heo”.

Hắn nhoẻn miệng cười rồi nắm tay cậu đi ăn cơm, lúc thấy món ăn được bưng đến thì cậu ngạc nhiên, đưa đũa gắp một miếng rau xào sau đó hỏi hắn.

“ta tưởng huynh phải ăn thịt cá cơ chứ, rau này sao nuốt trôi được”.

Nói rồi cậu bỏ miếng rau vào chén cho hắn, còn cậu thì gắp một miếng đậu hủ để ăn, hắn nhìn một màn này nhăn mặt, hắn gắp một đũa lớn rau xào bỏ vào chén cậu và nói.

“Ăn chay là để thuận lợi cho việc tu luyện, ngươi nhìn ngươi xem, bị ta bóp cổ một cái cũng không chống trả được thì sau này gặp kẻ mạnh hơn ta thì phải làm sao?”.

Cậu nghe hắn nói cũng có lí, vậy là cậu gắp một miếng rau bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Ăn cơm xong thì hắn bắt cậu phải ngồi thềm để luyện khí, cậu cứ tưởng ngồi một lúc là xong, không ngờ hắn bắt cậu phải ngồi đến khi nào hắn cảm thấy được thì thôi, lúc này chân cậu mỏi cực kỳ, vừa mới nhúc nhích một chút liền bị hắn vỗ vào lưng làm cậu giật mình ngồi ngay ngắn lại, cách một lúc cậu lại nhúc nhích làm hắn không thể tập trung nên hắn đã đuổi cậu đi chỗ khác chơi, không cho đến gần chỗ hắn tu luyện nữa.

Cậu (⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠)

---------

Cậu vừa ăn một quả táo vừa suy nghĩ, cậu đến thế giới này cũng được một tháng, vậy mà cái hệ thống chết tiệt kia không biết đã biến đi đâu mà để cậu bơ vơ như vậy.

Cậu chán nản nên đi lại khu tập trung rất nhiều hồ để đỡ cô đơn, nào ngờ mấy yêu hồ kia vừa thấy cậu thì nhìn chằm chằm như nhìn sinh vật lạ, cậu cũng không biết tại sao nha, cậu cũng có hai mắt, một mũi và một cái miệng như bọn họ, vậy họ nhìn cái gì?

Trong lúc cậu đang rối rắm không biết phải làm sao thì có một nam yêu hồ cực kỳ xinh đẹp chủ động đến gần ngửi ngửi cậu vài cái, không biết đang ngửi gì nhưng sau đó thì thân thiết vỗ mông cậu một cái làm cậu giật mình, nam yêu hồ kia bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

“Xin chào, ta tên Chu Nhất, còn ngươi?”.

Cậu nghe người nọ hỏi thì cũng lịch sự trả lời.

“Ta tên Tô Bạch”.

Người nọ nghiệm tên cậu vài lần rồi gật đầu.

“Tô Bạch? À, là tiểu hổ ly vừa hoá hình người nha”.

Sau đó Chu Nhất thần thần bí bí nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ vào tai của cậu.

“ Tô Bạch, vậy ngươi với Hạo sư huynh là gì của nhau vậy?”.

Cậu nhìn Chu Nhất với gương mặt mờ mịt.

“ Hạo sư huynh nào á?”.

Chu Nhất nhìn vào đôi mắt mở to của tôi mà ngờ nghệch.

“ Thì là cái người cho ngươi ở nhờ ấy, huynh ấy tên là Nhất Hạo, bộ ngươi không biết tên huynh ấy sao?”.

Ô, thì ra tên huynh ấy là Nhất Hạo nha, tôi nhìn Chu Nhất rồi ngượng ngùng gật đầu.

“ ta mới biết đấy, huynh ấy cũng không giới thiệu tên nên ta cũng không biết”.

Chu Nhất không nói gì nữa mà làm gương mặt chán nản rồi ra hiệu gì đó cho mấy hồ ly ở đằng xa xa, rất nhanh liền có năm sáu hồ ly xinh đẹp cũng đến gần mà làm quen với Tô Bạch.

Những người này rất nhanh liền coi Tô Bạch như người nhà, người nào cũng đem một món quà nhỏ xíu để tặng cho cậu, trong số đó cậu nhận được một viên đá có màu đỏ rất đẹp, bên trong như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, bên ngoài có màu đỏ nhàn nhạt như phát sáng, cầm trên tay cũng cảm nhận được hơi ấm từ viên đá phát ra.

Cậu cực kỳ quí những món quà do người khác tặng cho nên lấy trong áo ra một cái bình hồ lô nhỏ xíu, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng nó đựng được rất nhiều đồ bên trong.

Cái bình này vốn dĩ là của Nhất Hạo, nhưng cậu thấy nó tiện sử dụng nên nài nỉ xin hắn, hắn lúc đầu còn từ chối nhưng thấy cậu làm mặt muốn khóc thì phất tay cho cậu luôn. Cậu mở nắp bình ra và để viên đá vào gần miệng bình, miệng bình giống như cái máy hút bụi vậy, vừa để viên đá lại gần thì hút mất tiêu.

Đang ngồi nghe mọi người nói chuyện thì có một nữ hồ ly lên tiếng.

“Ta nghe nói Tây Vực xắp tổ chức lễ hội lớn đó, lúc đó chúng ta đi chơi đi”.

Lúc này Chu Nhất nhăn mặt lên tiếng.

“ cũng được đấy, nhưng phải xin Nhất Hạo sư huynh mới được, nhưng chắc chắn là huynh ấy không cho đi rồi”.

Bỗng nhiên đám người lại nhìn cậu với gương mặt gian xảo làm cậu bối rối, bọn họ kéo cậu lại gần không biết to nhỏ gì đó làm cậu giật mình.

“ cái gì? Làm vậy được không, ta cũng sợ huynh ấy lắm”.

Chu Nhất gật đầu cỗ vũ cậu.

“ được mà được mà, ngươi xin chắc chắn huynh ấy sẽ cho, bây giờ bọn ta muốn ra ngoài chơi chỉ còn dựa được vào ngươi thôi đó Tô Bạch”.

Sau đó một đám người làm gương mặt đáng thương làm cậu không biết phải làm sao, thôi thì xông pha ra chiến trường vì đồng đội vậy (⁠-⁠_⁠-⁠メ⁠).