Mẹ Chu mang theo túi lương thực, vui vẻ đi xào hạt thóc và xay thành bột nâu, sau đó đem thành phẩm đưa cho Kiều Ngọc.
Một cân hạt thóc sau khi xào và xay chỉ được khoảng bảy lạng.
Mẹ Chu đã xay nhiều lần và sàng lọc kỹ, dù là bột từ hạt thóc lứt nhưng chất lượng rất mịn, chỉ có màu hơi sẫm một chút. Thực ra, so với gạo tinh chế, cũng không thua kém là bao, rất thích hợp cho trẻ nhỏ ăn.
Kiều Ngọc ghi nhớ ân tình này, cảm ơn rồi bỏ bột vào chiếc rương trong không gian.
Đợi mẹ Chu đi rồi, sau khi biết rằng người nhà họ Chu không làm gì hai đứa nhỏ, cô để Đại Vĩ và Tiểu Dũng trong phòng rồi đi lên núi xem có thể tìm được gì không.
Nhà Chu gia là nhà ngói xanh gạch xanh khang trang, điều kiện rất tốt, đặc biệt là phòng của mẹ con cô ở, chính là phòng của Chu Trạch An. Phòng có ánh sáng rất tốt, không khí trong lành.
Kiều Ngọc được ngủ trong căn phòng tốt nhất mà nguyên chủ từng ở trong ký ức.
Với đãi ngộ thế này… nghĩ đến việc Chu Trạch An không được, cô lại ủ rũ.
>﹏<
Sau núi đã trơ trụi, không còn gì để hái vì đã bị nhóm xã viên lấy hết rồi.
Cô không sợ chết, tiến sâu vào núi.
Hậu quả của việc để sinh vật sống vào không gian riêng của cô = mấy con vật đáng yêu sẽ lăn ra chết ngay lập tức.
Nghĩ đến việc bản thân sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng, những con lợn rừng đáng yêu, chó sói hoang hiền lành, ôi trời, cả những chú rắn tinh nghịch nữa đều có thể trở thành đồ trong túi cô, khiến cô không kiềm được mà tưởng tượng...
"Lộc cộc lộc cộc."
Tiếng bụng kêu đói cắt ngang mọi ảo tưởng của cô.
Đừng nói đến lợn rừng, sói hay rắn, đến một con thỏ rừng cô cũng không gặp!
Tuy nhiên, núi sâu vẫn còn nhiều rau dại không ai hái. Vì thế, cô đi không xa liền ngồi xuống bắt đầu hái rau dại. Nếu không phải do hạn hán kéo dài, rau dại trong núi có lẽ còn mọc dày đặc hơn.
Cô hái đầy rau dại, bỏ tất cả vào gùi.
Đi sâu vào núi thêm một giờ mà không thấy con vật nào, nên cô đành thất vọng quay về.
Dùng cỏ khô che rau dại trong gùi, cô bước vào sân sau nhà họ Chu, để gùi xuống bếp rồi vén cỏ khô lên.
Mẹ Chu không biết đi đâu, còn chị dâu cả nhà họ Chu đang nhóm lửa nấu cơm. Nhìn thấy gùi rau dại đầy ắp, chị dâu ngạc nhiên: "Em, em đi lên núi sâu đấy à?"
Kiều Ngọc cười tươi: "Trên núi còn nhiều rau dại không ai hái, em đi trúng lúc thôi."
Chị dâu nghĩ một lúc, rồi không nói thêm gì nữa. Dù sao nhiều thức ăn như vậy, chính mình cũng được ăn mấy miếng.
Kiều Ngọc nói: "Chị dâu, làm phiền chị giúp em làm một nửa chỗ rau này thành nắm cơm rau rại, em và bọn nhỏ có thể ăn trên tàu hỏa. Nửa còn lại nấu cho cả nhà hôm nay."
"Được, được." Chị dâu đáp rồi nhỏ giọng dặn: "Lần sau đừng đi lên núi sâu nữa, nguy hiểm lắm. Em mà có chuyện gì thì Đại Vĩ và Tiểu Dũng biết làm sao?"
"Vâng, em nghe lời chị dâu." Mặc dù nói vậy, nhưng ngày mai cô vẫn sẽ đi tiếp.
Khi đến bữa cơm, mẹ Chu nhìn thấy rau dại tươi trên bàn, mặt hơi tối sầm lại, nhưng khi múc thức ăn, bà vẫn múc cho Kiều Ngọc nửa muỗng đầy hơn mọi người.
Kiều Ngọc chia phần rau thêm đó cho Đại Vĩ và Tiểu Dũng: "Mẹ ăn đủ rồi, các con đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút nhé."
Trên thực tế?
Cô nghĩ ngày mai luộc trứng gà rồi bỏ vào rương là có thể tạo ra một quả nữa, mỗi ngày sẽ có trứng sinh trứng. Chính mình mỗi ngày lại lén thêm vào chút thức ăn mặn... Ưm, cũng thấy hơi băn khoăn.
Ăn mảnh không được.
Cùng lắm thì số lương thực đó chia cho lũ trẻ ăn cũng được!