Chương 50: Đổi Rau

“Cháu biết mà, ông nội là tốt nhất! Ông định làm thế nào ạ?”

“Bí mật.”

“...Vậy thôi, cháu không nói chuyện lâu nữa, còn phải gửi một điện báo cho mẹ chồng cháu. Chào ông nội nhé.”

Cạch.

Ông nội Trương nghe tiếng tút tút vang lên mà vừa tức vừa buồn cười.

Điện báo tính phí theo chữ, mỗi chữ mười xu.

Dù Kiều Ngọc không thiếu tiền, nhưng cô cũng không thấy cần thiết phải nói chi tiết lắm trong điện báo.

Cô chỉ viết ngắn gọn tám chữ: "Đã đến đảo an toàn, đừng lo."

Điện báo tốn một đồng một xu.

Khi trả tiền, Kiều Ngọc mới biết là ngay cả dấu câu cũng tính phí!

Thật hối hận.

Giá mà biết trước, cô đã lược bỏ dấu phẩy và dấu chấm rồi.

Sau đó, cô viết một bức thư, dài cả trang giấy, kể rõ tình hình cụ thể trên đảo.

Ước chừng đến khi thư gửi đến đội sản xuất thì chắc cũng phải mất một tháng nữa?

Tiền điện thoại, tem thư, giấy viết thư, phong bì và cả điện báo, tổng cộng mất hai đồng rưỡi.

Kiều Ngọc: ?_??

Quá đắt!

Hai đồng rưỡi đủ mua được bao nhiêu thứ rồi.

Xong xuôi mọi việc, Kiều Ngọc mới dẫn hai đứa nhỏ về nhà.

Thấy trời còn sớm, Kiều Ngọc bảo Đại Vỹ: “Con trông em nhé, mẹ ra ngoài xem có đổi được ít rau tươi không, chứ ăn mỗi khoai tây mãi cũng không ổn.”

Từ lúc đến khu nhà tập thể, cô chưa có dịp qua lại với hàng xóm, người quen duy nhất ở đây là hội trưởng Hội Phụ nữ và chị... Vương Chiêu Đệ thì phải?

Hỏi thăm vị trí nhà Vương Chiêu Đệ, hóa ra chỉ cách nhà họ mấy căn.

Kiều Ngọc gõ cửa: “Chị Vương có ở nhà không?”

Vương Chiêu Đệ đang bắt sâu trong vườn rau, nghe tiếng gõ cửa liền rửa tay rồi chạy ra mở: “Đây đây, ai đấy? À... Em Kiều đấy à?”

“Chị Vương, em vừa mới đến khu tập thể, đồ đạc còn bề bộn, nhà lại chẳng có rau tươi, thành ra không quen lắm. Em muốn đổi mấy viên kẹo này lấy một cây bắp cải, chị xem có được không?”

Ba viên kẹo, kẹo trái cây ở cửa hàng hợp tác xã bán một xu một viên, ba viên là ba xu.

Một cân bắp cải cũng chỉ một xu, nhà chị Vương trồng bắp cải không to lắm, mỗi cây chỉ khoảng hai cân, đổi lấy ba viên kẹo trái cây…

Mà kẹo trái cây còn phải dùng phiếu kẹo nữa.

Dù thời buổi này lương thực đắt đỏ, nhưng Vương Chiêu Đệ vẫn vui vẻ lấy hai cây bắp cải.

“Em đừng chê bắp cải nhỏ là được.”

“Dạ được ạ, cảm ơn chị Vương, đợi em rảnh em sẽ qua thăm chị.”

“Ừ, vậy nhé.”

Đi thăm hàng xóm thì phải có quà, mà lương thực giờ quý như vàng, không lẽ mỗi lần qua một nhà lại phải mang quà? Kiều Ngọc chỉ định qua lại với ngài hội trưởng Hội Phụ nữ và chị Vương Chiêu Đệ thôi.

Ôm hai cây bắp cải về nhà, cũng vừa đến giờ làm bữa tối.

Kiều Ngọc nói: “Con trông em nhé, mẹ đi nấu cơm.”

“Dạ.”

Vẫn là khoai tây, cô thái thành khối nhỏ, bắp cải thì rửa sạch rồi cắt gọn.

Cô đổ một ít dầu đậu nành vào chảo.

Dầu này là cô mua được trong chuyến đi chợ ở thành phố, mua được chưa tới một cân, rồi cất vào hộp đặc biệt để sao chép thêm.

Đến lúc cần dùng, cô mới lấy ra đặt lên bếp cùng với xì dầu, giấm và muối.

Dầu nóng thì cho bắp cải vào, xào sơ qua rồi đổ nước, sau đó cho khoai tây vào và cuối cùng là một nắm bột gạo xay nhuyễn. Để món ăn thêm đậm đà, cô cũng cho thêm chút xì dầu, giấm và muối.

Dù món ăn vẫn có vẻ ngoài như nước rau…

Nhưng ít ra cũng nuốt trôi được.

Ba anh em nhà họ Chu về đến nhà, vừa ngửi thấy mùi thơm trong bếp thì nuốt nước miếng ừng ực.

“Chu Quân! Bưng cơm!”

Tiếng Kiều Ngọc từ bếp vọng ra, cả bọn chạy vèo vào như gió.

Đúng là câu khẩu hiệu thời nay: Không tích cực ăn uống thì có vấn đề.

Ăn một miếng, mắt mấy đứa sáng rực lên.