Kiều Ngọc giơ tay ngăn lại: “Đừng nói là con không thích học nữa, mẹ không muốn nghe đâu. Lúc lão Trương còn sống, mẹ đâu thấy con có vẻ chán học như vậy.”
Đại Vỹ ngập ngừng rồi nói: “Mẹ ơi, đi học tốn kém lắm.”
“Tốn kém gì? Mỗi tháng có mấy đồng bạc, mẹ lo được.”
“Nhưng mà…”
Kiều Ngọc giơ tay ngăn lại: “Nếu không phải nhờ lão Trương, có lẽ mẹ đã phải lấy ông góa phụ bạo lực kia, giờ đã nằm dưới đất rồi cũng nên. Lão Trương đã cứu mẹ, ân cứu mạng ấy chẳng thể trả hết, nay anh ấy đi rồi, mẹ không nên đáp lại ân tình này trên người con và Tiểu Dũng sao?”
“...” Có vẻ... cũng có lý nhỉ?
Kiều Ngọc nói tiếp: “Nếu mẹ không có khả năng, mẹ sẽ không cố gắng mà ép con đi học đâu! Nhà mình đâu có thiếu tiền, tiền trợ cấp của ba con, tiền chu cấp từ ông nội, đừng nói là lo học phí, ngay cả việc cưới vợ cho con mẹ cũng dư sức lo được!”
“... Mẹ, con còn nhỏ mà.”
“Được rồi, quay lại chuyện chính, kể cả có chú Chu ở đây cũng chẳng thể ngăn mẹ quyết định cho con và Tiểu Dũng đi học đâu! Tiền này là tiền của mẹ, mẹ có quyền dùng! Con không cần lo sẽ phải nhìn sắc mặt của ai khi đi học hết! Cứ yên tâm mà học đi! Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!”
“Vậy... liệu nhà mình có khó khăn không mẹ?”
“Khó khăn gì mà khó khăn, nếu hết tiền, mẹ sẽ hỏi ông nội xin thêm!”
“...”
Để bọn trẻ yên tâm, Kiều Ngọc chẳng ngại ngần tiết lộ: “Ông cố con ở Bắc Kinh là quan lớn trong quân đội, chu cấp không thiếu, mỗi tháng gửi tiền và tem phiếu rất đầy đủ. Đợi bên này yên ổn, mẹ còn phải đi Bắc Kinh lấy của hồi môn của bà cố con nữa, những thứ đó là để lại cho mẹ! Không có phần cho kẻ nào giả danh đâu!”
“...” Đại Vỹ không biết nói gì nữa.
Nhưng dường như trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn?
Ngay lúc đó, Đại Vỹ quỳ xuống, dập đầu ba cái thật kêu trước Kiều Ngọc.
Kiều Ngọc giật mình, bật dậy, vội đỡ Đại Vỹ: “Con làm gì thế? Mau đứng dậy đi!”
“Mẹ ơi, con và Tiểu Dũng không phải trách nhiệm của mẹ, mẹ đã nghĩ cho chúng con nhiều như vậy, là do mẹ nhân hậu, sống có tình có nghĩa. Mẹ đã vì chúng con mà hy sinh quá nhiều. Con biết mẹ nói vậy là muốn con yên tâm ăn học, nhưng sau này... con nhất định sẽ báo hiếu cho mẹ!”
Kiều Ngọc đảo mắt, “Đừng vẽ bánh vẽ cho mẹ, mẹ còn trẻ mà, mới nghĩ đến chuyện dưỡng lão sao? Ở tuổi này mẹ phải xông pha! Còn dưỡng với chả lão gì chứ, tránh ra chỗ khác đi!”
Dựa vào con cái lúc tuổi già sao? Thà tự tay tích lũy tiền bạc, có tiền vẫn là tốt nhất.
“...”
“Thôi được rồi, mau đứng dậy, sửa soạn lại, mẹ đưa con đến trường xem có thể ghi danh ngay không. Con đã chuyển hộ khẩu về đơn vị chưa?” Kiều Ngọc ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp: “Đi nào, đến gặp chủ nhiệm Hội Phụ nữ thôi!”
Chủ nhiệm Hội Phụ nữ nhìn thấy Kiều Ngọc bế Tiểu Dũng, kế bên còn có Đại Vỹ, suy nghĩ một lát rồi nói: “Đã chuyển xong rồi, giấy chứng nhận kết hôn cũng có rồi, em đến thật đúng lúc đấy.”
“Đến sớm không bằng đến đúng lúc mà chị.”
Sau khi đưa hộ khẩu và giấy chứng nhận kết hôn cho Kiều Ngọc, chủ nhiệm dặn: “Cầm hộ khẩu đưa cho hiệu trưởng là được.”
Tên của Đại Vỹ và Tiểu Dũng trên hộ khẩu đã đổi thành họ Chu.
“Vâng, cảm ơn chủ nhiệm.”
Chủ nhiệm thấy vậy bật cười, lại hỏi thêm: “Em đã gọi điện báo bình an cho ông nội chưa?”
Kiều Ngọc đáp: “Để em đưa Đại Vỹ đến trường xong rồi sẽ báo.”
Không chỉ ông nội ở Bắc Kinh, mà còn phải gửi điện báo cho mẹ Chu nữa.
Chủ nhiệm vẫy tay, “Được rồi, được rồi, mau đi đi.”
“Em đi đây, chủ nhiệm.”