Chương 46: Bàn Tán

Lúc đồ ăn nấu xong, Kiều Ngọc nhìn nồi cháo loãng trước mặt mà ngán ngẩm. Đã quen với đồ ngon, lại còn có thực phẩm tốt trong không gian, cô quyết định chỉ lấy một chút để ăn, kẻo lại buồn nôn.

Cô chỉ múc nửa bát, còn lại chia đều cho bọn trẻ, riêng Tiểu Dũng thì ít hơn một chút, cô pha bột sắn dây cho cậu bé ăn thêm.

Đại Vĩ nhìn thấy cô ăn ít thì lưỡng lự:

“Mẹ ơi, mẹ ăn ít vậy sao?”

Kiều Ngọc đáp: “Mẹ không đói, các con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ ăn nhiều vào.”

Bọn trẻ: ┭┮﹏┭┮ Mẹ, thím thật tốt với chúng con quá.

Chu Quân thấy vậy thì đứng dậy, muốn gắp phần ăn của mình vào bát cô. Kiều Ngọc liền vội vàng cầm bát đũa chạy nhanh vào phòng.

Cô chỉ muốn ăn một chút đồ riêng, vậy mà lũ trẻ lại lo lắng cho cô được ăn no! Tự dưng thấy áy náy quá.

Không muốn nhìn thấy cảnh xúc động ấy, cô đành chọn cách chuồn lẹ cho xong.

Rầm! – Cửa vừa khép lại, cô lập tức lấy thịt viên từ không gian bỏ vào nồi cháo để tăng thêm mùi thịt, vị cũng dễ ăn hơn.

Bên ngoài, Chu Vũ thấy vậy cũng hơi ái ngại, bèn nói nhỏ với Chu Quân:

“Anh à, thôi ngồi xuống đi, thím có ý tốt với mình, mình không nên phụ lòng.”

Chu Quân gật đầu đồng ý: “Ừ, đúng vậy.”

Rồi cả bọn cùng ngồi xuống, xì xụp ăn cho đến khi sạch cả nồi. Đúng là lúc này bọn trẻ đang tuổi lớn, nhưng chúng hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên không dám ăn nhiều, sợ làm chú Châu Trạch An thêm gánh nặng. Đói quá thì uống nước cho qua bữa, ngày thường chúng chỉ ăn đủ lưng bụng.

Giờ được ăn no sáu phần đã là quá tuyệt, mà nhờ có bữa tối hôm nay phong phú hơn nên chúng cảm thấy mãn nguyện lắm.Nhớ đến mùi thịt thoang thoảng, khi rửa bát chúng lại tưởng tượng như bát đũa của thím Kiều còn thoảng đâu đó mùi thơm ngon ấy. Chắc là ảo giác thôi.

Trời vừa sập tối, đám người trong khu gia đình quân nhân bắt đầu tụ tập tám chuyện.

Chủ đề nóng nhất không ai khác chính là người vợ hiện tại của đại úy Chu – Kiều Ngọc.

Nghe nói hôm nay Kiều Ngọc đã cho con trai của Dương Hồng Hà một trận ra trò? Quả là lợi hại, đến Dương Hồng Hà còn phải chịu thua!

Không những thế, cô cũng thẳng thừng xử lý chuyện lôi thôi với Trương Thúy Hoa, khiến cho bà ta phải xuống nước nói lời xin lỗi và cảm ơn nữa? Trời ạ, cô này đúng là “ớt hiểm”, vừa vào khu đại viện đã khiến hai chị đại khó nhằn nhất chịu thua rồi!

“Ê, nói nghe coi, rốt cuộc Kiều Ngọc này là ai mà ghê vậy?”

“Nghe đồn là cháu gái của một ông lớn ở khu đại viện Bắc Kinh, chắc là gia thế không phải dạng vừa đâu.”

“Vậy là cô ấy nhắm vào Chu đại úy, hay là Chu đại úy phải nhờ vả mà cưới được cô ấy?”

“Ai mà biết…”

“Nhưng nếu có gia thế mạnh như vậy, sao lại lấy Chu đại úy? Anh ấy cũng…”

“Nghe nói cô ấy có hai đứa con riêng đi theo, giờ tái hôn thì cũng khó tìm ai tốt hơn Chu đại úy chứ?”

“Ừ, cũng phải. Nhưng Chu đại úy bôn ba nơi chiến trường lập được nhiều chiến công, quân hàm lại cao, chỉ có điều ở khoản kia chắc không giúp gì được. Nếu là tôi, tôi thà lấy một ông thiếu tá qua một đời vợ.”

“Thôi đi, lỡ là cô thì Chu đại úy cũng chẳng thèm để ý đâu! Ha ha ha!”

Tối qua, Kiều Ngọc chỉ lau qua người rồi đổ vật ra giường ngủ. Hôm nay cô chuẩn bị kĩ càng để tắm sạch sẽ.

Sau khi đun xong nước nóng, cô tắm rửa trước, rồi mới đun nước cho bọn trẻ.

Trong khu nhà có vòi nước công cộng, nên dùng nước cũng khá thuận tiện.