"Á—!! Đau quá! Cứu con với!"
Thằng bé Dương Long Bưu mới mười tuổi, thế nên Kiều Ngọc chọn chỗ sờ vào cực kì đau nhưng lại chỉ là cơn đau nhất thời để thằng bé kêu thảm chút! Là người từng học qua y thuật, Kiều Ngọc biết cách ra đòn không để lại dấu vết nhưng vẫn khiến nó kêu la ầm ĩ!
Chỉ trong chốc lát, hàng xóm láng giềng kéo tới đông nghịt.
"Kia là ai thế nhỉ, đánh thằng Long Bưu bầm dập kìa?"
"Chị biết là ai không?"
"Có cần qua can không nhỉ?"
Điên rồi chắc!
"Mụ ấy nhìn đã biết không dễ chơi, lỡ mụ ấy lôi mình vào phiền phức thì sao? Gọi Hội trưởng Hội Phụ nữ đến giải quyết đi."
"Đúng đúng, mau báo cho Hội trưởng."
Hội trưởng Hội Phụ nữ mới uống được nửa tách trà đã phải kéo tới hiện trường, thấy người lạ, bà đoán ngay là vợ của Châu Trạch An:
"Vợ Châu Trạch An! Ngưng tay ngay!"
Kiều Ngọc lúc này mới chịu dừng lại, còn nhổ một bãi nước bọt xuống hướng của thằng bé Dương Long Bưu.
Dương Hồng Hà nghe ồn ào đã mò ra từ sớm, nhưng nhớ lại trận đòn lúc trưa nên không dám xông lên. Thấy Hội trưởng đến, cô ta liền ôm chặt lấy con trai, khóc lớn:
"Hội trưởng! Hội trưởng phải đòi lại công bằng cho tôi! Cái người kia là đồ điên, đánh đập con tôi thừa sống thiếu chết thế này! Con tôi đau quá! Phải bồi thường, bồi thường ngay!"
Kiều Ngọc chưa kịp nói gì với Hội trưởng, đã thấy Dương Hồng Hà hét lên oang oang. Cô cất tiếng, giọng còn to hơn hẳn:
"Điên à? Tôi đánh con chị là điên, còn chị đánh con tôi thì là bình thường sao? Chính chị động tay động chân trước, tôi chẳng qua ăn miếng trả miếng, có lý do chính đáng. Chị là cái đồ già mà không nên nết! Con chị biết đau, chẳng lẽ con tôi không biết đau? Bồi thường? Được thôi, chị đánh con tôi, giờ tôi cũng mua ít thuốc để bồi thường lại cho con chị. Nếu chị còn làm lớn chuyện, thì đích thị là kẻ phá hoại hòa khí của khu quân nhân, là con sâu làm rầu nồi canh!"
"Không dậy nổi à? Còn định quậy đến khi nào nữa? Tôi có lý do để nghi ngờ bà là gián điệp của địch, trà trộn vào hậu phương quân đội để phá rối, làm lung lay tư tưởng, ý chí của các chiến sĩ!"
Dương Hồng Hà sững sờ, bật dậy:
"Cô đừng có nói bậy! Tôi chỉ yêu cầu bồi thường, sao lại lôi địch vào đây?"
Kiều Ngọc cười khẩy, quay sang nói với Hội trưởng:
"Hội trưởng à, chị là Hội trưởng, quản lý khu quân nhân nên chắc chị hiểu rằng việc bé hóa to, việc to hóa nhỏ mới là điều nên làm. Chị Dương Hồng Hà sau khi đánh con tôi cũng đưa thuốc đến, coi như xong chuyện. Vậy thì tôi lỡ tay đánh con chị ta, cũng nên được xử lý theo cách tương tự, chứ không lẽ chị vì thiên vị chị ta mà bắt tôi bồi thường? Nếu thế, tôi bắt đầu nghi ngờ chị và Dương Hồng Hà có quan hệ không minh bạch!"
Hội trưởng giật mình, mặt nhăn nhó.
Nghe mà xem!
Dương Hồng Hà đánh con người ta là cố ý đánh đập, còn cô đánh con Dương Hồng Hà lại là "lỡ tay"?
Bản thân hội trưởng còn chưa nói gì, đã bị cô gán cho mũ thiên vị, còn cả "quan hệ không minh bạch".
Hội trưởng lên tiếng:
"Thôi, cô đi mua ít thuốc đưa qua cho Dương Hồng Hà rồi coi như chuyện xong xuôi!"
Ngay lập tức, Kiều Ngọc đổi giọng cười toe:
"Hội trưởng công bằng quá! Thật không thiên vị ai cả! Tôi thật hẹp hòi khi nghi ngờ chị. Nay có mặt mọi người, tôi xin lỗi Hội trưởng vì hiểu lầm! Mong chị rộng lượng mà bỏ qua chuyện này."
Chà, khu quân nhân này vừa có một người mới gai góc đến ở.