Chương 42: Trả Thù

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi dò: “Chị là…?”

“Em gái Kiều Đại, chị là Vương Chiêu Đệ. Trưa nay mấy đứa nhà em với Dương Hồng Hà có gây gổ, chủ nhiệm Hội phụ nữ nhờ chị mang ít thuốc sang xem cho tụi nhỏ.”

“Là sao vậy chị?”

“Em chưa biết gì à?” Chị Vương ngạc nhiên, liếc nhìn Đại Vĩ đang ra dấu bảo mình im lặng. Nhưng chị vẫn kể lại đầu đuôi sự việc.

Kiều Ngọc thở hắt ra: “Hóa ra là vậy. Cảm ơn chị Vương. Thuốc này em xin nhận. À chị Vương, cho em hỏi, xin hỏi Dương Hồng Hà giờ vẫn ở chỗ chủ nhiệm, hay là…?”

“Cô ấy về nhà rồi.”

“Ồ, vậy tổ trưởng xử lý Dương Hồng Hà thế nào rồi chị?”

Chị Vương lảng tránh ánh mắt của Kiều Ngọc, cúi nhìn hộp thuốc.

Kiều Ngọc bật cười lạnh, chưa gặp mặt chủ nhiệm đã đoán được bà ấy chỉ giỏi hòa giải mà thôi.

“Cảm ơn chị Vương nhé. Em hỏi thêm chút nữa, nhà Dương Hồng Hà ở đâu vậy?”

“Ở… nhưng em tính làm gì đấy Kiều Ngọc? Đừng có dại mà manh động nhé! Lần này đúng là lỗi của Dương Hồng Hà, nhưng hai quân tẩu mà đánh nhau thì sẽ ảnh hưởng tới các anh nhà đấy…”

Vậy là cô phải nhịn sao?

Kiều Ngọc mỉm cười đáp: “Chị yên tâm, em không làm lớn chuyện đâu! Chỉ muốn sang chào hỏi cho biết nhà biết cửa, xem chị Dương Hồng Hà trông ra sao để sau này tránh mặt thôi!”

Tránh mặt sao? Điều đó là không thể rồi.

Hô...

À không, vừa hỏi được địa chỉ của Dương Hồng Hà, Kiều Ngọc lập tức thu lại nụ cười, gương mặt bỗng chốc tối sầm. Cô quay sang dặn Đại Vĩ hai câu:

"Con ở nhà coi em cho kỹ, ai tới gõ cửa cũng không được mở, trừ khi là anh Chu Quân hay mấy đứa kia."

"Mẹ, mẹ định đi đâu đấy... Thật ra có anh Hai với anh Ba giúp, con đâu có lép vế. Ngược lại, Dương Hồng Hà kia còn bị tụi con đánh te tua, con còn túm được một nắm tóc của cô ta nữa mà."

"Đi đâu à? Đi đâu cũng không phải mẹ chịu thiệt. Đừng lo, chuyện này sẽ không làm to đâu."

Đang giận sôi, Kiều Ngọc không để ý thấy Đại Vĩ đã bắt đầu thay đổi cách gọi, chấp nhận sự hiện diện của Chu Quân và mấy đứa em.

"Nhưng mà..."

"Nghe lời mẹ đi!"

Thấy Kiều Ngọc sắp bùng cơn giận, Đại Vĩ đành im re.

Đóng cửa lại, Kiều Ngọc bước thẳng tới nhà Dương Hồng Hà, lòng thầm nghĩ: Đánh con của tôi à? Chẳng lẽ trên đời này chỉ mình Hồng Hà kia biết giở trò vô liêm sỉ sao? Cô cũng không kém cạnh đâu!

Đến trước cửa nhà họ Dương, cô thấy mấy đứa trẻ đang chơi nhảy đá. Đứa lớn nhất đang trông mấy đứa em, mà đều là con trai cả.

Kiều Ngọc nhướn mày, lấy ra một viên kẹo chào hỏi: "Ê, mấy nhóc, trả lời vài câu, cô cho kẹo nè."

Kẹo à!

Mấy đứa nhỏ ực nước miếng.

Chúng liền gật đầu lia lịa. Hỏi đi! Hỏi gì cũng đáp hết!

"Sao mấy đứa không đi học?"

"Mẹ cháu bị đánh nằm một chỗ, cháu xin nghỉ học để chăm mẹ ạ."

"Mẹ cháu là Dương Hồng Hà đúng không?"

"Đúng ạ!"

"Cháu là con trai duy nhất của mẹ cháu à?"

"Vâng, cô ơi!"

"Không có anh chị em nào nữa?"

"Cháu có ba chị gái cơ!"

"Thế mấy đứa này là?"

"Toàn anh em họ thôi cô ạ!"

Đám anh em họ: … Ai biểu khoe cho cố!

Thôi rồi, vậy là mất kẹo.

Cứ tưởng chắc chắn viên kẹo sẽ thuộc về mình, ai ngờ Kiều Ngọc thoáng biến sắc mặt, cất luôn viên kẹo lại vào túi.

“Tìm đúng người rồi nhé! Đồ ranh con! Mẹ mày đánh con tao à? Để cô đánh cho mày về mẹ mày cũng không nhận ra nữa!"