Dương Hồng Hà vừa tránh vừa lẩm bẩm: “Tôi có nói sai đâu! Đoàn trưởng Chu đen đủi tám kiếp mới rước về cái đồ vợ hai nhà quê, lại còn phải nuôi năm đứa con không phải ruột thịt, thế chẳng phải bị gạt à?”
“Dương Hồng Hà! Im miệng ngay!” Chủ nhiệm tức đến nỗi thở dồn dập.
Thấy vậy, Dương Hồng Hà cũng sợ chủ nhiệm tức quá xảy ra chuyện không hay, không dám nói thêm.
“Đi ngay với tôi về văn phòng!”
“Chủ nhiệm, giờ là giờ ăn trưa mà…”
“Gì? Ý cô là lời tôi nói không có trọng lượng phải không?!”
Dương Hồng Hà ủ rũ cúi gằm mặt, lẽo đẽo theo sau, khi đi còn không quên liếc mấy đứa nhà họ Chu bằng ánh mắt đe dọa: “Cứ đợi đấy!”
Chu Quân thấy anh em mình cũng không bị thương nghiêm trọng, cậu và Chu Võ nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười chia sẻ tình huynh đệ thân thiết.
Nhà ăn của quân đội tuy không nhiều dầu mỡ, nhưng có tôm cua cá bổ sung vào cũng hơn hẳn nơi khác, Đại Vĩ và Tiểu Dũng lần đầu được ăn đều thấy món nào cũng lạ miệng và ngon lành.
Tôm cá được hầm chung với ngũ cốc, vừa khó nuốt lại còn bốc lên mùi tanh.
Một cô quân nhân bất mãn kêu lên: “Bên bếp không thể bỏ thêm chút gừng cho đỡ mùi tanh được sao?!”
Cô phụ bếp lập tức đáp trả: “Nhà chị có gừng mang ra à? Đã ăn cơm tập thể rồi còn đòi hỏi! Toàn quốc đang khó khăn, còn đâu đất trồng gừng với nhân lực cho nhà chị! Thực sự không quen ăn thì về nhà mà tự nấu! Người tiếp theo!”
Chu Quân ăn vài miếng, nhìn sang hai cậu em mới, hỏi: “Thấy sao? Ăn được không? Nếu đói thì lát nữa anh pha chút bột mạch nha uống thêm nhé.”
Đại Vĩ gật đầu, “Ăn cũng được mà.”
“Thế thì tốt rồi.”
Trở về sân, Chu Quân lục tìm hộp cồn iốt trong nhà để xử lý mấy vết trầy xước cho Đại Vĩ và Chu Võ.
Nhìn thấy cả hai anh em Chu Quân và Chu Võ cũng có mấy vết thương khác, Đại Vĩ lưỡng lự một lúc rồi hỏi: “Mấy anh… có thường xuyên bị bắt nạt không?”
Chu Quân đáp nhẹ nhàng: “Chỉ là mấy trò con nít ở trường thôi, giờ đỡ rồi. Anh với Chu Võ ngày nào cũng cùng cha dậy sớm chạy bộ, tập quyền, tụi anh không dễ bị ăn hϊếp đâu. Mai mốt em đi học, tụi anh sẽ bảo vệ em!”
Đại Vĩ không nói gì thêm.
Ở quê, hiếm có mẹ kế nào lo cho con chồng ăn uống đầy đủ, mà nuôi cho học hành đàng hoàng lại càng không. Cậu thật sự không dám nghĩ xa.
Huống hồ, giờ cộng thêm hai anh em cậu nữa, nhà họ Chu có đến năm đứa con, toàn là trai đang lớn…
Mấy thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn có mà ăn sạt nghiệp.
Cậu chỉ mong mình được lớn lên bình an là đã may lắm rồi, không dám đòi hỏi gì khác.
Nghỉ ngơi một lúc, ba anh em Chu Quân lại đến trường.
Khi Kiều Ngọc về tới, còn chưa kịp để ý gì nhiều đã gọi: “Đại Vĩ! Ra giúp mẹ một tay nào!”
Đại Vĩ chạy tới, giúp cô đặt chiếc gùi xuống.
Sau khi đặt đồ đạc vào phòng, Kiều Ngọc xắn tay áo định chuẩn bị cơm chiều thì nhận ra Đại Vĩ có vết sưng trên mặt, còn trên người thì bốc mùi cồn iốt.
“Con bị sao vậy, Đại Vĩ?”
Đại Vĩ khẽ lùi lại, đáp vội: “Mẹ, con không sao…”
“Cho mẹ xem nào!” Kiều Ngọc vừa nói vừa kéo áo cậu bé ra để kiểm tra.
Đại Vĩ nhanh chóng ngăn lại: “Mẹ ơi, con không sao…”
Hai mẹ con đang giằng co thì nghe có tiếng gọi từ ngoài sân: “Nhà có ai không?”
Kiều Ngọc cũng chưa rõ là ai, tạm thời bỏ qua cậu nhóc và bước ra mở cửa.