Họ vừa đi vừa hỏi thăm đường, mọi người đều là người lạ.
Vì đây là khu quân đội, nên chắc không sợ bị bắt cóc.
Nhưng...
“Đó là hai đứa trẻ mà vợ hai của đoàn trưởng Chu mang theo đúng không?”
“Hình như là vậy…”
“Ôi trời, mới hôm qua còn ăn thịt, mua đủ thứ, vậy mà hôm nay bỏ mặc hai đứa nhỏ chạy đi đâu mất rồi à? Người vợ này có vẻ không biết vun vén gì cả! Đoàn trưởng Chu rước ai về nhà thế không biết!”
“Nói nhỏ thôi, chuyện nhà người ta mắc mớ gì tới cô?”
“Thì tôi chỉ thấy tiếc cho đoàn trưởng Chu thôi mà! Lấy vợ hai làm gì, chắc chắn không so được với người cũ trong Đoàn văn công đâu!”
“Biết hết rồi cơ à? Chuyện nhà người ta, cô bớt can thiệp đi.”
“Tôi...”
“Không được phép nói xấu mẹ tôi!” Đại Vĩ nhìn chằm chằm vào bà cô đang nói lung tung, đôi mắt đỏ ngầu.
Bà ta thấy thằng nhóc dám bật lại mình, liền chỉ vào trán nó mà mắng: “Tôi nói sự thật đấy! Sao nào? Mày dám cãi thím đấy à? Cha mẹ mày dạy mày thế nào hả? Đồ mất dạy!”
Người xung quanh vội ngăn lại: “Thôi đủ rồi, nó chỉ là một đứa trẻ mà.”
“Trẻ con thì sao? Nó cũng chỉ là con ghẻ của bà vợ hai kia thôi. Cô ta có tốt thế nào đi nữa thì cũng không thể vì chút chuyện mà bênh vực con chồng trước đâu. Chẳng phải cô ta đang lợi dụng nó, giả vờ tử tế, giả vờ có trách nhiệm để lọt vào mắt xanh của đoàn trưởng Chu hay sao? Mới nhỏ tuổi mà đã biết luồn cúi rồi.”
Đại Vĩ không kìm được, lao đầu vào người bà ta: “Không được nói xấu mẹ tôi! Tôi sẽ liều mạng với bà!”
Lúc này, Tiểu Dũng bị anh bỏ lại ngã nhào ra đất, chứng kiến anh bị đánh thì khóc òa lên:
“Anh… huhu… anh ơi…”
Mọi người xung quanh vội vào can ngăn, Đại Vĩ rõ ràng đang bị thua thiệt, nhưng cuối cùng vẫn có người giữ bà cô lại.
Trường học cũng không xa, Chu Quân đang đi về hướng nhà tìm hai em mới thì thấy cảnh tượng Đại Vĩ và Tiểu Dũng đang bị ức hϊếp.
Trong đầu cậu như có tiếng nổ vang lên.
Mẹ kế rất tốt, hai em mới cũng hòa thuận.
Nếu đổi lại là mẹ kế khác, giống như vợ trước của cha, thì liệu bọn cậu có được như hôm nay không?
Thời buổi khó khăn mà mẹ kế vẫn đem trứng thịt cho ba anh em cậu bồi dưỡng, thử hỏi có bao nhiêu người mẹ kế tốt như vậy?
Trong lòng cậu sớm đã coi mẹ kế như người nhà, hai em mới cũng do mẹ mang tới, tất nhiên cậu phải bảo vệ, chứ không thì sau này biết ăn nói với mẹ thế nào?
Không ngờ vừa mới một ngày đã bị bắt nạt!
Chu Quân xắn tay áo, hét lên xông tới: “Buông em tôi ra!”
Chu Võ cười toe với anh trai: “Anh ơi, anh giữ cặp đi, để em giúp!”
Biết em mình đánh đấm giỏi hơn cả mình, Chu Văn không can ngăn, chỉ yên lặng khoác thêm túi lên vai, tiến tới bế Tiểu Dũng nhỏ nhất đang khóc nức nở trong lòng Chiêu Đệ.
Chu Văn thấy em trai khóc lặng người, cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ an ủi.
Chẳng bao lâu tình thế đảo ngược, ba anh em nhà họ Chu nắm thế chủ động, mấy người lớn can ngăn cũng không ngăn nổi.
Thấy tình hình căng thẳng, chủ nhiệm Hội phụ nữ được gọi tới.
“Mấy người làm cái gì vậy? Tất cả dừng tay ngay!”
Chủ nhiệm vừa nhìn thấy người gây chuyện thì cơn giận bốc lên: “Dương Hồng Hà! Lại là cô nữa! Đã đυ.ng độ với bao nhiêu người rồi, giờ đến trẻ con cũng không tha sao?!”
Dương Hồng Hà thấy chủ nhiệm thì đành ngừng tay, nhưng ba cậu nhóc nhà họ Chu vẫn chưa chịu bỏ qua, cô ta lại phải ăn thêm mấy cú nữa.