Mọi người thời này đều ưu tiên chi tiền mua lương thực, chứ hiếm ai chịu tốn tiền cho những món “xa xỉ” này.
Hôm nay Kiều Ngọc mặc quần ống rộng màu xanh, không một miếng vá, đủ chứng tỏ không thiếu thốn. Nhân viên cửa hàng chẳng ý kiến gì, chỉ lo đóng gói đồ cho khách.
Cô xếp hết đồ vào gùi, để những món nặng vào không gian riêng, sữa và mạch nha tinh thì lấy một ít ra để sẵn trong hộp đen của không gian dùng dần. Còn táo đỏ, cô cũng cất vào hộp đen vài quả.
Lên tầng hai, Kiều Ngọc mua thêm chút thuốc lá, rượu, tuy bản thân không dùng nhưng giữ lại làm quà tặng thì rất tiện.
Xe đạp với máy may thì tạm thời Kiều Ngọc chưa có phiếu. Đồng hồ thì cô có phiếu, nhưng loại mẫu mã đẹp lại phải cần phiếu ngoại tệ, còn loại bình thường... thôi thì tạm chấp nhận vậy.
Gùi đồ to đầy ắp, cô dùng khăn phủ kín để trông đỡ cồng kềnh, nhưng thật ra bên trong đều là đồ nhẹ.
Sau đó, cô ghé vào một quán ăn quốc doanh.
Quán ăn quốc doanh ở thành phố có số lượng đồ ăn phong phú hơn hẳn so với trên huyện, lại đúng giờ ăn nên cô tranh thủ:
“Chào đồng chí, cho tôi một suất cua hấp, hai cái bánh bao thịt, một bát cháo và một cái quẩy.”
Hôm nay, quán lại không có món xào, hơi kỳ lạ.
Cô bưng khay đồ ăn đến bàn ngồi xuống, cắn miếng bánh bao mới hiểu ra lý do.
Bột làm bánh bao là loại pha trộn, thịt thì chỉ có chút xíu, còn lại chủ yếu là miến và bắp cải. Đúng là nguồn thực phẩm đang khan hiếm thật.
Quẩy thì giòn, cua hấp vẫn ngon, còn cháo thì pha ngũ cốc vào cho đặc.
Ăn không hết, cô cất lại bánh bao, quẩy và một con cua vào hộp nhôm, thực tế là để vào ngăn đồ đặc biệt để có thể sao chép lại sau này.
Ăn uống xong xuôi, cô đeo gùi trở về.
Khi xe buýt tới điểm mà cô tạm biệt Tiểu Triệu sáng nay thì chẳng thấy cậu ấy đâu, không biết bao giờ cậu ấy mới quay lại, cô đành gọi xe đi về bến phà.
Lên đảo, cô tranh thủ đi bộ nhanh về khu nhà quân nhân trước khi trời tối.
...
Sau khi Kiều Ngọc đi, Chu Quân đưa hai em đến trường học, trước khi rời đi còn quay lại dặn dò Đại Vĩ – đứa bé mà cậu chưa quen lắm:
“Đến giờ ăn trưa, em nhớ dắt Tiểu Dũng sang trường tụi anh, tụi mình cùng đi ăn ở nhà ăn nha. Trường tụi anh ở ngay gần khu nhà mình thôi, em không biết thì cứ hỏi thăm là được.”
Đại Vĩ gật đầu.
Ba anh em vừa rời đi, Đại Vĩ lấy một viên kẹo trong túi áo ra, bóc vỏ rồi nhét vào miệng Tiểu Dũng.
“Ngọt không?”
Tiểu Dũng cười toe, giơ tay vẫy vẫy: “Ngọt lắm, ngọt lắm! Anh ăn đi…”
Đại Vĩ nuốt nước miếng rồi nói: “Anh không ăn, Tiểu Dũng ăn đi.”
Dường như hiểu ý, Tiểu Dũng phụng phịu ra vẻ sắp khóc vì anh không chịu ăn cùng.
Đại Vĩ vội vàng nói: “Được được, anh ăn, anh ăn.”
Thế là hai anh em mỗi đứa nửa viên kẹo, cùng ngồi yên lặng.
Đại Vĩ nhìn xung quanh, thấy môi trường mới mẻ xa lạ, ngẫm nghĩ rồi nói với em trai: “Tiểu Dũng, mẹ sẽ không bỏ rơi tụi mình đâu. Các anh ở đây cũng dễ gần…”
“Chỉ là không biết cha mới thế nào, nhưng mẹ sẽ không để tụi mình phải chịu thiệt đâu.
Mẹ tốt lắm.”
Cậu thoáng chút ân hận vì đã chống đối mẹ khi cô mới bước chân vào nhà, còn mình thì trẻ người non dạ…
“Mình thật là không phải với mẹ…”
Đại Vĩ dắt tay em trai, hai anh em cùng nhau đến ngôi trường mà Chu Quân đã chỉ.