Dù bữa ăn rất đạm bạc, bọn trẻ vẫn ăn ngon lành.
Đặc biệt là Chu Vũ, sau khi liếʍ sạch bát của mình còn cố liếʍ tiếp bát của anh trai khi thấy Chu Văn ăn xong không liếʍ.
Kiều Ngọc: …
Cô giả vờ không thấy.
Mới đến nên cô tạm không ý kiến gì, kẻo các con chồng lại nghĩ cô khó tính. Đợi sau này quen thuộc hơn cô sẽ nhắc nhở.
Rửa bát xong, ba anh em nhà họ Chu cũng chủ động giành phần, nên cô cũng không cản.
Nghỉ ngơi một lát, Kiều Ngọc đun nước để lau người.
Đại Vĩ đã có thể tự tắm, còn Tiểu Dũng thì nhờ anh trai giúp một tay.
Đêm xuống.
Ba mẹ con cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon lành.
Riêng Chu Quân nằm trằn trọc không ngủ được, bỗng nghe tiếng Chu Vũ nói trong bóng tối: “Anh cả không ngủ được à?”
Chu Quân giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh: “Em cũng không ngủ được?”
“Anh đang nghĩ về thím phải không?”
“Ừ… thím ấy có vẻ khác biệt.”
Chu Vũ ngập ngừng nói ra cảm nhận của mình: “Cảm giác như bố không cưới mẹ kế, mà là một chị gái vậy.”
Đúng rồi! Chính là cảm giác đó!
Chu Quân quay đầu nhìn thì thấy Chu Văn đang nhìn Chu Vũ đầy đồng tình.
Rõ ràng ba anh em đều có suy nghĩ giống nhau.
Sáng hôm sau.
Kiều Ngọc lấy ra hai hộp sữa bột và maltodextrin đưa cho Chu Quân: “Con là anh cả, việc này con quyết định nhé. Sữa bột thì pha cho Tiểu Dũng, maltodextrin chia vài muỗng cho các em, coi như bữa sáng. Trưa các con đến căng tin ăn, chiều thím sẽ cố về kịp bữa tối.”
Còn cô thì trong phòng tự mình ăn một quả trứng luộc từ không gian lưu trữ.
Nói xong với Chu Quân, cô xách giỏ lên và rời nhà ngay.
Vốn định đi bộ ra bến tàu, nhưng khi cô vừa bước ra khỏi khu nhà quân nhân thì thấy xe của Tiểu Triệu.
“Chị dâu, lên xe đi!”
Không nói hai lời, Kiều Ngọc mở cửa xe và ngồi vào.
Vừa ngồi xuống, cô mới nhận ra trong xe còn có người khác.
Cô mỉm cười, gật đầu nhẹ chào người lạ.
Tiểu Triệu hỏi: “Chị dâu, chị muốn đi đâu?”
“À, hôm qua tôi định mua một cái đồng hồ ở hợp tác xã trong khu quân sự để tiện xem giờ, nhưng Chu Quân bảo đồng hồ ở trung tâm thương mại thành phố có mẫu mã đa dạng hơn, nên định đến đó xem. Cậu tiện đường không?”
Tiểu Triệu vừa định nói gì thì người phụ nữ ngồi cạnh Kiều Ngọc khẽ cười khẩy.
Nghe giọng điệu, Kiều Ngọc lập tức nhận ra đó là kiểu cười mỉa mai, khinh thường.
Là người có kinh nghiệm nhìn người, Kiều Ngọc hiểu ngay đối phương chẳng có thiện ý gì, nét cười trên mặt cô biến mất.
"Cười gì thế?"
Người phụ nữ tên Trương Thúy Hoa nhìn có phần già trước tuổi, khóe mắt nhăn nheo khi cười, vòng ngực có phần chảy xệ, có lẽ là do đã sinh con và không có áo ngực nâng đỡ như sau này. Tuy vậy, da dẻ cô ta cũng còn khá ổn, có vẻ tuổi tác chưa quá lớn.
Giọng Trương Thúy Hoa thì đầy mỉa mai: "Làm vợ của đoàn trưởng Chu khác thật đấy, quan cách đầy mình, đến cả người ta cười cũng không cho phép à?"
Kiều Ngọc lạnh giọng: "Ồ, chẳng lẽ dám cười mà không dám nhận à? Khinh tôi thì cứ nói thẳng ra, có cần vội vã chụp mũ tôi thế không? Tôi mới tới khu nhà quân nhân chưa đầy một ngày, đã làm gì mà bảo tôi quan cách? Là bác gái ỷ vào mình đến trước, muốn bắt nạt người mới phải không? Hay là thấy tôi trẻ tuổi, dễ ăn hϊếp, không biết cách đối nhân xử thế?"
"Cô gọi ai là bác gái đó!"
Kiều Ngọc giả vờ ngạc nhiên: "Mẹ chồng tôi cũng cỡ tuổi bà, tôi gọi bà ấy là ‘mẹ’, vậy gọi bà là ‘bác’ chẳng sai gì. Sao bà lại nổi nóng?