Chủ yếu là nếu tự cô nấu thì có thể thêm thắt chút lương thực vào, ăn ở nhà vẫn tốt hơn căng-tin.
“Vậy để con nhóm lửa.”
Kiều Ngọc gật đầu: “Được.”
Bếp ở đây vẫn dùng bếp đất, mà cô cũng không thạo việc nhóm lửa.
Thấy hai đứa nhỏ định đi theo Chu Quân, cô ngăn lại: “Hai đứa là Chu Văn và Chu Vũ đúng không? Ở lại làm quen với anh Đại Vĩ và em Tiểu Dũng, để anh trai giúp thím là được rồi.”
Chu Vũ lễ phép đáp: “Vâng, thím.”
Chu Văn thì chỉ im lặng nhìn Kiều Ngọc, không nói gì.
Kiều Ngọc cũng không để tâm, cầm túi hành lý lớn nhất và bước vào bếp.
Một người nhóm lửa, còn cô nấu ăn, rất thuận tiện để cô có thể thêm bớt nguyên liệu vào bữa ăn.
Nhà bếp chẳng có bao nhiêu thứ cả.
Trước khi cô đến, bốn cha con đoàn trưởng Chu toàn ăn ở căng tin. Tuy nhiên, họ vẫn có thói quen đun nước tắm nên trong góc bếp có một đống củi, cùng vài củ khoai nhỏ, có lẽ là những đồ mà mấy đứa trẻ kiếm được khi đói quá.
Thấy bếp chẳng còn thức ăn, Kiều Ngọc không ngần ngại lấy từ trong túi xách ra một miếng thịt xông khói và hai quả trứng gà rừng.
Thấy mẹ kế lấy ra những thứ này, Chu Quân – vốn chưa kịp nhóm lửa – không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Đó là thịt mà! Cậu đã quên mất lần cuối cùng được ăn thịt là khi nào rồi. Ở căng tin thì chẳng thiếu hải sản, nhưng ăn hoài cũng chán, hoàn toàn không thể thay thế được vị thịt.
Cậu nuốt nước bọt ừng ực.
Kiều Ngọc gọt sạch lớp đen bên ngoài miếng thịt xông khói rồi nói: “Nhìn gì nữa? Nhóm lửa đi!”
“Dạ, vâng!”
Thịt xông khói được cho vào nồi nước lạnh để trần sơ qua.
Trong lúc đó, cô rửa khoai. Đang định gọt vỏ thì chợt nhớ ra bây giờ người ta còn phải nhai vỏ cây, rễ cỏ để sống qua ngày, nếu cô gọt vỏ khoai thì quả là xa xỉ quá. Thế là cô thái khoai thành miếng để nguyên vỏ, rồi vớt thịt ra thái lát mỏng.
Cô cho khoai cùng thịt thái lát vào nồi, đổ thêm nước rồi đặt một vỉ gỗ lên trên. Sau đó cô đập hai quả trứng gà rừng vào bát, thêm ít nước, nêm muối rồi đánh đều, rồi đặt bát trứng lên vỉ gỗ, đậy nắp nồi lại, giờ chỉ cần chờ thức ăn chín nữa là xong.
Dù không quá ngon nhưng có thịt và trứng là quý lắm rồi.
Vừa nổi lửa lên, mùi thơm của thịt bay xa cả mười dặm, khiến cả khu quân đội ai nấy đều biết – vợ hai của đoàn trưởng Chu, người từ quê lên theo quân, đang ăn thịt!
Trong thời kỳ thiếu thốn này, lương thực ở nông thôn phần lớn đều phải dồn về thành phố, có khi nông thôn còn đói hơn cả thành phố. Người ta không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ ở quê cô lại có thịt để ăn sao?
Những người xung quanh ai cũng đầy nghi hoặc. Kiều Ngọc đậy nắp nồi lại rồi quay sang giải thích với Chu Quân: “Chỗ thím ở cũng không khá hơn đâu, người chết đói nhiều lắm. Họ hàng bên mẹ đẻ thím thấy chồng thím mất rồi… à không phải bố con, mà là người chồng trước ấy. Họ đến làm loạn một trận, thế là lộ luôn thân thế của thím.
Hóa ra, thím bị người ta cố tình tráo đổi! Đáng lẽ thím phải được sống trong khu biệt thự ở Bắc Kinh. Trước khi lên đây, thím đã nhận lại ông nội rồi, nên giờ có tiền có phiếu, mới dám mua đồ ngon đấy chứ.”
“…” Chu Quân đã từng hình dung đủ mọi kiểu về mẹ kế của mình.
Trong khu nhà quân đội cũng có nhiều người làm mẹ kế, nhưng hoặc là khắt khe với con chồng, hoặc là lạnh nhạt, hoặc ngoài mặt ngọt ngào nhưng trong lòng không coi trọng.