Chương 19: Thân Thế

Kiều Ngọc cười lạnh lùng, giọng nói u ám: “Vậy thì, các người đã phát hiện ra tôi không phải con ruột nhà họ Kiều từ khi nào? Và cha mẹ ruột của tôi đang ở đâu?”

...

Ra khỏi đồn công an, Kiều Ngọc ngước nhìn bầu trời, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu rồi thu lại, sau đó cô thấy chị dâu Trương nép vào một góc, trông như chuột gặp mèo, rõ ràng là không dám đối diện với cô. Kiều Ngọc khẽ hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị bắt xe quá giang về đội sản xuất.

Nhưng cuối cùng không có xe nào đi ngang, cô đành phải cuốc bộ trở về.

Giờ nghĩ lại, cô tiếc nuối vì trên đường đến huyện không lấy xe đạp nhà họ Chu mà đi, để các đồng chí công an đuổi theo phía sau, khỏi phải cuốc bộ vất vả như bây giờ.

Mẹ Chu thấy cô quay về, mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

“Con về là tốt rồi, về là tốt rồi. Chị dâu con đã nấu cho con một bát mì, còn đập vào một quả trứng, con ăn xong rồi đi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, con cảm ơn mẹ.”

Mẹ Chu chẳng hỏi gì thêm, mà Kiều Ngọc cũng chẳng nói gì.

Thực lòng mà nói, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.

...

Cô ngủ một giấc không mộng mị.

Tỉnh dậy, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại những lời mà ông bà Kiều đã nói.

Mẹ ruột của cô vốn là người từ Bắc Kinh, gia thế không đơn giản. Nguyên nhân nhầm lẫn là do nhà họ Kiều và nhà đó sinh con cùng ngày, lại ở chung phòng bệnh; thêm nữa, Kiều Ngọc là trẻ sinh non, còn đứa con út thực sự của nhà họ Kiều khi sinh ra cũng bị thiếu cân.

Nhà họ Kiều phát hiện Kiều Ngọc không phải con ruột là nhờ vào vết bớt hình hoa mai trên mông của cô, mà con gái ruột của họ thì không có.

Sau khi phát hiện sự thật, mẹ Kiều không dám tiết lộ ra ngoài, chỉ âm thầm kể với chồng mình. Thấy con gái ruột đang sống sung sướиɠ, họ cũng chẳng muốn công khai, vậy là giữ kín bí mật suốt mười tám năm.

Bên công an đã bắt đầu điều tra danh sách sản phụ tại bệnh viện huyện năm đó.

Thực ra cũng không khó tìm, dù sao sản phụ từ Bắc Kinh, lại có gia thế đặc biệt, chắc chắn chỉ có một người.

Còn về phản ứng của người thân ruột thịt của Kiều Ngọc như thế nào, phải chờ đến khi công an liên lạc xong mới có thể trả lời cho cô.

Điều này khiến Kiều Ngọc không khỏi băn khoăn.

Dù rằng Chu Trạch An là người có vẻ ngoài tuấn tú, gia đình họ Chu cũng rất tốt, nhưng Chu Trạch An thì lại... không được!

Người thân ruột thịt của cô ở Bắc Kinh, gia cảnh không tầm thường, nếu họ đối xử tốt với cô, thì...

Chẳng phải cô có thể không cần phải kết hôn với Chu Trạch An nữa sao.

Chỉ tiếc là gương mặt của anh lại hợp với hình mẫu trong tim cô đến thế.

Chuyện thân thế của Kiều Ngọc bị phơi bày ra khi đến đồn công an, ngay cả các con gái đã gả đi và cậu con trai béo tốt của nhà họ Kiều cũng kéo đến nhà họ Chu làm loạn.

Cha mẹ nhà họ Kiều đều đã bị bắt, mặc dù các cô con gái đã được gả đi, nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ, hơn nữa không bà mẹ chồng nào muốn có một nàng dâu mà cha mẹ bị giam.

“A Ngọc, sao em lại nhẫn tâm như vậy? Dù sao thì cha mẹ cũng đã nuôi em khôn lớn…”

Kiều Ngọc mỉa mai đáp: “Vậy tôi cảm ơn họ nhiều nhé. Đáng lẽ tôi có thể sống sung sướиɠ, không thiếu thốn gì, chẳng phải lo cơm áo, không phải đi cắt cỏ nuôi lợn khi mới hai tuổi, nấu cơm cho cả nhà lúc ba tuổi, năm tuổi bị đánh đập đến nỗi phải chạy khắp đội sản xuất, suýt mất mạng. Mười tuổi đã phải làm ruộng, mười sáu tuổi bị bán cho một người đàn ông hai đời vợ và có hai đứa con. Tất cả những điều này đều là ‘nhờ công’ cha mẹ nuôi dưỡng, tôi thực sự phải cảm ơn họ đấy.”