“Đây cũng là lý do mà tôi thức trắng đêm qua suy nghĩ, không tài nào chợp mắt được!”
Ban đầu, các đồng chí công an nghĩ lời cô nói có phần vô lý. Nhưng rồi họ liếc nhìn vẻ mặt hoang mang, chột dạ của hai ông bà nhà họ Kiều, và lại so sánh diện mạo của Kiều Ngọc với họ...
Không có một nét nào giống cả?
Bất giác, các đồng chí công an nổi lên ý muốn điều tra sự thật.
Kiều Ngọc giả vờ khóc vài tiếng, như vừa ngộ ra điều gì, dõng dạc tuyên bố: “Các đồng chí công an, tôi muốn tố cáo họ! Tôi tố họ bắt cóc trẻ em! Tôi chắc chắn không phải là con ruột của họ!”
Cả nhà họ Kiều lập tức cuống quýt, hoảng hốt kêu lên, “Kiều Ngọc! Con nói gì vậy? Con nói thế thì còn mặt mũi nào cho bố mẹ nữa!”
“Chúng ta vất vả nuôi con lớn khôn, mà con báo đáp chúng ta thế này sao?!”
“Kiều Ngọc! Đồ bất hiếu! Mày dám tố cáo cả bố mẹ mình à! Mày không sợ thiên lôi đánh xuống sao!”
Kiều Ngọc nhìn họ với ánh mắt lạnh như băng, như từng mũi dao sắc bén lia qua, “Nếu sự thật đúng như lời tôi nói, thì người đáng bị trời đánh là các người, chứ không phải tôi.”
Lúc này, cả hai bên chẳng ai bận tâm đến chuyện mê tín nữa.
Gia đình họ Kiều cố gắng dùng tình cảm để ép buộc Kiều Ngọc, còn cô thì chỉ nói thẳng về những bất công, khổ sở mà cô phải chịu trước khi lấy chồng.
Chẳng mấy chốc, vụ trộm cắp biến thành một vụ án nghi ngờ buôn bán người.
Kiều Ngọc là nghi phạm trong vụ trộm, nhưng không có bằng chứng. Gia đình họ Kiều cũng là nghi phạm trong vụ buôn bán người, nhưng cũng chẳng có bằng chứng.
Hai bên đấu khẩu gay gắt, chẳng ai chịu nhường ai.
Nhưng cuối cùng, lợi thế lại nghiêng về phía Kiều Ngọc.
Chẳng có lý do gì ngoài miệng lưỡi sắc sảo của cô.
Sau đó, Kiều Ngọc theo các đồng chí công an về huyện, và đưa ra đề nghị: “Chúng ta xét nghiệm nhóm máu! Xem nhóm máu có phù hợp không! Nếu không phù hợp, cùng với việc họ hành hạ tôi suốt bao năm nay, chẳng phải đủ để họ bị kết án sao?”
Mẹ Kiều vội vàng phản đối: “Không! Không được xét nghiệm! Tuyệt đối không được!”
Ô hô, xem ra tự khai rồi nhỉ.
Các đồng chí công an lập tức còng tay ông bà Kiều. Kiều Ngọc cũng đi theo họ về huyện để xét nghiệm nhóm máu.
Chị dâu Trương đứng ngẩn ngơ, ngơ ngác.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải điều tra vụ trộm thôi sao? Sao lại dính đến cả buôn bán người thế này?
...
Kết quả, cả hai ông bà Kiều đều có nhóm máu O, không thể nào sinh ra Kiều Ngọc có nhóm máu AB được.
Kiều Ngọc khóc lóc thảm thiết, móng tay cào vào mặt hai ông bà nhà họ Kiều, trông như mất kiểm soát, “Tôi đã làm gì sai với các người chứ?! Trước tôi, các người đã có năm cô con gái rồi, tại sao còn bắt cóc tôi về nhà họ Kiều?! Bắt cóc tôi đã đành, nhưng tại sao suốt bao năm qua còn hành hạ tôi như vậy?! Tại sao chứ?! Bố mẹ ruột của tôi ở đâu?! Nói đi! Nói đi!”
Dù trông như mất bình tĩnh, nhưng thực chất cô ra tay thật.
Không cào cho hai kẻ độc ác này một trận để xả giận, thì quả thật không xứng với những khổ cực mà chủ nhân thân thể này đã phải chịu đựng suốt bao năm qua.
Các đồng chí công an cũng thấy tội nghiệp cho cô, chỉ vờ ngăn cản hai lần rồi để cô tự do hành động.
Khi cô bình tĩnh lại, giọng nói kiên quyết vang lên: “Các đồng chí công an! Tôi muốn tố cáo họ tội buôn bán người! Tôi muốn họ phải ngồi tù đến hết đời!”
Mẹ Kiều với gương mặt bị cào xước, tóc tai bù xù, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, cuống quýt nói: “Đừng tố cáo! Không thể tố cáo được!”
Bố Kiều cũng vừa tỉnh khỏi cú sốc khi sự thật bị phơi bày, vội vàng giải thích: “Các đồng chí công an, chúng tôi thật sự không phải kẻ buôn người! Không phải! Lúc đó là bị bế nhầm, thật sự là nhầm lẫn…”