Chương 14: Trả Thù

“Mẹ không có ý định bỏ trốn đâu, chỉ muốn dạy cho họ một bài học, ít nhất là trước khi theo quân đội, để họ không dám gây rắc rối cho chúng ta nữa.”

Đại Vĩ do dự một lúc, cuối cùng cũng buông tay.

“Mẹ… mẹ về sớm nhé.” Giọng cậu thấp thoáng sự cẩn trọng và lo lắng.

Kiều Ngọc xoa nhẹ lên mái tóc của cậu. Thảo nào cậu bé ngủ không yên, hóa ra là nỗi sợ mẹ sẽ bỏ đi.

“Đại Vĩ, mẹ đã quyết định mang con và Tiểu Dũng theo, thì sẽ không bỏ đi đâu. Nếu có ý định đó, thì khi bố con gặp chuyện, mẹ đã phải đi rồi, chứ không đợi đến khi cắt đứt hoàn toàn với nhà bác cả.”

“Con xin lỗi mẹ…”

Xin lỗi vì điều gì chứ?

Vì cậu đã nghĩ xấu về lòng trung thành và trách nhiệm của chủ nhân thân thể này ư?

Kiều Ngọc không nói gì thêm, chỉ bảo: “Con ngủ đi, trước khi trời sáng mẹ sẽ về.”

Nhà họ Chu có một chiếc xe đạp, nhưng rất ít khi sử dụng.

Cô đưa chiếc xe đạp để ở sân vào không gian của mình, đi bộ tầm mười phút rồi lấy xe ra, đạp như gió hướng về đại đội nơi nhà họ Trương đang ở.

Đến gần đại đội, cô lại thu xe đạp vào không gian, tìm đến sân nhà chị dâu cả họ Trương, lấy thang tre ra từ không gian, leo lên tường rào, rồi lại cất vào, xoay người lấy thang ra đặt xuống sân trong.

Vậy là im ắng tiến vào, trước tiên đến thẳng phòng chị dâu cả nhà họ Trương.

Kiếp trước, cô có khả năng tự học rất tốt. Sau khi biết mình mắc ung thư, ban đầu cô không thể tin nổi, liền tự học về y học cổ truyền và phát hiện mình có chút năng khiếu trong lĩnh vực này...

Đến khi bệnh trở nặng không thể cứu chữa, cô đã quyên góp hết tài sản và đồ đạc tích trữ trong không gian của mình.

Giá mà biết trước sẽ được sống lại, dù có thế nào cô cũng phải để dành cho mình một chút chứ!

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, lấy khăn ướt bịt chặt miệng và mũi của chị dâu Trương.

Cô không sợ chị ta nhận ra mình, vì cô đã bôi mặt đen nhẻm, dùng thêm một ít nước ép từ cây cỏ sẵn có trong rừng để thoa lên mặt, chỉ còn lại đôi mắt sáng – không ai có thể liên tưởng cô với “Kiều Ngọc” được.

Thấy chị dâu Trương đã mê man, cô bắt đầu lục lọi khắp phòng.

Cô mạnh tay phá tủ đầu giường, chẳng lo đám trẻ trong nhà nghe thấy tiếng động, vì con cái của chị dâu Trương từ nhỏ đã ngủ rất sâu, ngủ như chết.

Trong tủ đầu giường có một chiếc hộp thiếc, bên trong đầy phiếu mua hàng và giấy tờ.

Cô thu hết vào không gian của mình, sau đó gõ thử vào các khe tường và phát hiện có viên gạch hơi lỏng, cô tìm được thêm ít tiền.

Xuống bếp, cô lấy hết lương thực, chỉ để lại chưa đầy hai mươi cân ngũ cốc thô. Cô nghĩ đến việc sau vụ mùa sẽ được chia thêm lương thực, chừng đó cũng đủ cho nhà chị dâu Trương ăn để khỏi chết đói.

Nhà chị dâu Trương còn khá nhiều thịt hun khói và xúc xích...

Bảo sao cả nhà ai cũng phì nộn.

Cô còn đào bới quanh sân trước và sau, thấy chẳng còn gì đáng giá mới leo lên xe đạp chạy về đại đội nơi nhà họ Kiều sinh sống.

Con gái nhà họ Kiều đã đi lấy chồng hết, chỉ còn lại một cậu con trai duy nhất ở nhà. Nguyên nhân mà nhà họ Kiều lại nhắm vào Kiều Ngọc lần này là gì? Vì con trai đã lớn, cần lấy vợ.

Nhưng ai ở gần đó chẳng biết rõ tình cảnh của nhà họ Kiều? Nghèo nàn đến mức xơ xác, bao nhiêu năm nay sống nhờ bán con gái út để nuôi đứa con trai duy nhất, đã bòn rút hết cả gia sản. Gả con gái vào nhà họ Kiều chẳng khác nào đẩy con mình vào cảnh ăn cháo thay cơm.