Không ngạc nhiên khi nàng dâu này được đánh giá cao ở cả nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng quá cố. Trước khi lấy chồng, cô đảm đang việc trong việc ngoài; sau khi về nhà chồng, dù có mạnh mẽ hơn chút, nhưng ít ra cũng giữ nhà cửa yên ấm, không mang của cải nhà chồng về nhà mẹ đẻ.
Bên gia đình chồng thì chỉ còn lại chi lớn đã tách hộ từ sớm.
Sạch sẽ gọn gàng, nói năng làm việc đều hợp tình hợp lý.
Mẹ chồng càng nhìn càng thấy nàng dâu này tốt.
“Được, lần này thôi nhé.”
“Con biết rồi, mẹ yên tâm.” Nhưng lần sau chắc lại như vậy.
Ban đầu còn vui vẻ, nhưng chị dâu cả dần dần sinh ra ác cảm với cô và hai đứa con không phải máu mủ của nhà họ Chu.
Cô chưa kết hôn chính thức với Chu Trạch An, lại sống nhờ ở nhà người ta, không làm chút gì thiết thực, liệu có thể ở thoải mái không?
Nếu không có không gian để giúp mình như hiện tại, cô sẽ mặt dày mà bỏ qua sự thay đổi của chị dâu cả. Còn giờ thì…
Cô đã có thế lực riêng rồi.
Quả nhiên, khi nhìn thấy nửa con thỏ rừng trên bàn ăn, ánh mắt chị dâu cả dành cho cô đã khác hẳn.
Kiều Ngọc: “Hôm qua em đi xuống huyện, tình cờ gặp người bán thỏ rừng, nên mua một con về để bồi bổ sức khỏe cho mọi người.
Hộ khẩu của em vẫn ở nhà mẹ đẻ, nhưng khi nhập vào quân đội thì đoán cũng theo anh Trạch An mà chuyển đi. Dù có đi làm đồng, công điểm cũng chẳng tính vào phần em. Ăn uống của nhà, nhìn thấy anh cả và chị dâu bận rộn vụ mùa, em cũng không thấy yên tâm…
Nên chỗ thịt thỏ còn lại, để dành cho anh chị dùng đi.”
Nghe thế, cả anh cả Chu và chị dâu cả đều cảm thấy ấm lòng.
Mẹ chồng định nói gì đó, nhìn con trai và con dâu cả rồi thôi.
Buổi chiều, Kiều Ngọc lại vào núi sâu, thấy rau dại thì hái, cũng tìm được mấy củ khoai môn. Khoai môn cũng có nhiều tinh bột, cô đem cất hết vào ngăn đựng đồ trong không gian.
Mỗi ngày một quả trứng, chẳng thể phủ nhận, cô làm việc rất có sức.
Mãi đến khi thấy hơi chóng mặt, cô mới cõng đầy một gùi đồ trở về sân nhà họ Chu.
Mẹ chồng dẫn Tiểu Dũng xuống đồng rồi, Đại Vỹ cũng vừa nhặt lúa mạch ngoài đồng về với đám trẻ trong làng.
Kiều Ngọc xách gùi đi vào bếp, ngoắc tay gọi Đại Vỹ, “Lại đây giúp mẹ nhóm lửa.”
“Dạ…”
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu, chắc là sợ cô trách tội vụ tối qua.
Cậu nhóm lửa còn cô thì lo nấu ăn.
Bữa trưa vẫn đơn giản, chỉ một ít gạo lứt bỏ vào nấu, còn lại toàn là rau dại.
Bát cơm này chẳng giống cháo rau dại, phải gọi là rau dại nấu cháo thì đúng hơn.
Dù vậy, rau cũng còn hơn nước lã, hơn nữa, những nhà khác đói kém còn ăn một bữa, vụ mùa thì may ra mới có hai bữa, trong khi từ khi Kiều Ngọc về đây, nhà họ Chu hầu như được ăn ba bữa.
Chị dâu cả là người có ý kiến nhất cũng chẳng nói gì, dù sao rau dại này cũng là cô em dâu mạo hiểm vào núi hái về, không thể ăn đồ của người ta mà vẫn ghét bỏ a!
Hai đứa nhỏ nhà họ Chu thì vui như Tết, thời này có cơm ăn là tốt lắm rồi. Sau bữa ăn, mẹ chồng tiếp tục chăm Tiểu Dũng, hai đứa nhỏ nhà họ Chu kéo Đại Vỹ chạy khắp làng, hòa nhập với bọn trẻ.
Kiều Ngọc thấy bọn trẻ rời đi, liền lẻn về phòng ăn thêm chút đồ.
Cô định đun một chút nước nóng về phòng uống, thì mẹ chồng đã dúi phích nước vào tay cô. Mẹ chồng liền nói: “Cả ngày đi bộ mệt rồi nhỉ? Mang vào phòng uống nhiều chút cho ấm.”
“Dạ, cảm ơn mẹ.”
Kiều Ngọc cũng không từ chối.
Cô rót một bát nước nóng, pha thêm bột gạo rang với muối và rau dại…
Dù không ngon, nhưng khi bụng đói thì thế cũng được.