Chương 7: Ai? Anh sao?

Hai giờ chiều.

Khi đó, Quý Thanh Vũ đang rất buồn ngủ, cô vừa chợp mắt một lát và thức dậy một cách từ từ. Chuyến đi dài quả thật quá mệt mỏi, cho dù có đi bằng máy bay riêng cũng không thấy thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng kẻ chân mày trước gương, tay không dám nhấn mạnh, chỉ đơn giản trang điểm nhẹ nhàng.

Phùng Thành Tắc thì dành cả chục tiếng đồng hồ để nắm bắt được tình hình mới nhất của tập đoàn. Năm năm đối với một doanh nhân là khoảng thời gian không hề ngắn. Sự thay đổi của chính sách, sự chuyển dịch của thời đại, không thể trong một hai ngày mà theo kịp. Ở vị trí của anh, bất kỳ quyết định nào cũng đều rất quan trọng. Anh không phải là người tự tin hoàn toàn, ví dụ như anh khi hai mươi tám tuổi chắc chắn năng lực sẽ hơn anh lúc hai mươi ba tuổi mới vào nghề, cũng như bây giờ, linh hồn hai mươi tám tuổi trong anh vẫn chưa thể nhạy bén như anh khi ba mươi ba tuổi.

Anh tỏa ra một luồng khí áp thấp, khiến người khác không muốn đến gần.

Quý Thanh Vũ đương nhiên không muốn gây chuyện, cô cố gắng giảm sự hiện diện của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn anh, có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ u ám. Tâm trạng cô lại không khỏi vui vẻ hơn, đúng là niềm vui thường xuất phát từ nỗi khổ của người khác. Cô có thể đoán được lý do anh cau mày, chỉ cần nghĩ cũng biết đó là vì công việc.

Có thể anh vẫn còn đang phiền lòng về mối quan hệ với Phùng Dục.

Cô thì thoải mái hơn nhiều, những chuyện yêu hận giữa nam nữ, cô không cần phải lo lắng nhiều. Trời sập thì cũng có người cao lớn hơn lo, cô nhìn Phùng Thành Tắc rất cao, cao hơn Phùng Dục nữa. Phùng Dục khoảng 1m82, vậy cô đoán Phùng Thành Tắc chắc ít nhất cũng 1m86, cao hơn cô 20cm, nên anh ấy chắc chắn là người phải đi đầu chiến đấu.

Cô không thể tự kết hôn một mình.

Cũng không thể tự có con một mình.

Quý Thanh Vũ càng nghĩ càng thấy việc xuyên đến năm năm sau không đáng để cô mất ngủ thêm một đêm nào nữa.

Phùng Thành Tắc mỗi khi phiền lòng lại muốn uống rượu, đang định gọi người đến dọn rượu thì chợt nhớ ra phải đi đón con ở trường mẫu giáo, đành phải thôi.

Máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay. Quý Thanh Vũ không thể chờ đợi để hít thở không khí trong lành thêm một giây nào nữa, dưới sự dẫn đường của trợ lý Trương, cô đi trước Phùng Thành Tắc, xách túi, bước chân nhẹ nhàng trên thảm, tay vịn vào cầu thang xuống máy bay.

Tháng năm, cảnh sắc thành phố đã bước vào mùa hè.

Ba giờ chiều, tia cực tím cũng khá mạnh, Quý Thanh Vũ nhanh chóng đeo kính mát, che ô, bước nhanh đến chỗ râm mát, hoàn toàn bỏ qua người chồng hiện tại của mình. Trợ lý Trương cúi đầu, che giấu sự ngạc nhiên trong mắt, anh là người thông minh và nhanh nhạy, đương nhiên nhận ra bầu không khí giữa Phùng tổng và phu nhân không ổn. Không còn sự ngọt ngào như trước, cả hai đều cố tình tránh mặt nhau, chẳng lẽ là cãi nhau rồi sao?

Anh đã ở bên Phùng tổng gần sáu năm.

Trong sáu năm đó, anh từng thấy Phùng tổng mất bình tĩnh vài lần, hình như lần nào cũng đều vì phu nhân.

Thật may mắn, thật quá may mắn. Anh cảm thấy vô cùng may mắn khi máy bay đã hạ cánh, anh không cần phải chen giữa đôi vợ chồng đang giận dỗi này nữa.

Đây là sân bay riêng, đã có nhân viên chờ sẵn bên cạnh, Phùng Thành Tắc chậm rãi bước theo sau Quý Thanh Vũ, dưới bầu trời xanh, máy bay dần được đưa vào trong nhà chứa.

Khi đến nơi đỗ xe, Quý Thanh Vũ mở to mắt, tháo kính mát, nhìn chiếc xe bảo mẫu trước mặt với vẻ mặt không thể tin được.

Màu trắng pha tím, là nhân vật hoạt hình Kuromi.

Rất trẻ con, rất ngầu lòi.

Một chữ, giàu. Bốn chữ, giàu không lối thoát.

Phùng Thành Tắc theo sau: “…”

Trợ lý Trương tiến lên, đã có bảo vệ mở cửa xe cho họ, “Phùng tổng, phu nhân, tôi đi xe khác.”

Quý Thanh Vũ đột nhiên có một suy đoán táo bạo, chiếc xe vẽ Kuromi này không phải của bé Nguyên sao? Cô nắm chặt túi trong tay, lại một lần nữa nhận ra cảm giác thật sự của việc cưới Phùng Thành Tắc.

“Lên xe đi.” Phùng Thành Tắc nhắc nhẹ cô.

Cô xách váy, chui vào xe, bên trong càng rộng rãi hơn, từ trang trí đến gối ôm, tất cả đều liên quan đến Kuromi, cô còn tưởng mình đến khu vui chơi trẻ em. Khác với sự tò mò quan sát của cô, Phùng Thành Tắc mặc áo sơ mi và quần tây, hoàn toàn không hợp với bầu không khí của chiếc xe này.

Trên xe còn có tủ lạnh nhỏ và giỏ đựng đồ, bên trong toàn là đồ ăn vặt và hoa quả cho trẻ em.

“Bao lâu nữa mới đến nơi?” Quý Thanh Vũ chuẩn bị sẵn, hỏi tài xế một cách tự nhiên.

Tài xế rõ ràng hiểu rõ hơn họ về giờ tan học của bé Nguyên, “Trước 4 giờ 20 sẽ tới ạ.”

Lần gần đây nhất Quý Thanh Vũ căng thẳng như vậy là trên đường đến nhà họ Phùng, dù bé Nguyên chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô vẫn có chút không yên tâm. Vì vậy, cô quyết định tìm hiểu thêm, lấy tai nghe từ trong túi, định đeo lên và nghe kỹ tin nhắn thoại của bé Nguyên.

Cô sợ mình lộ tẩy, nếu bé Nguyên tinh mắt, khẳng định cô không phải là mẹ thì cô biết làm sao?

Ngay khi cô định mở tin nhắn thoại, một bàn tay rộng lớn chìa ra, dừng trước mắt cô.

Cô ngạc nhiên nghiêng đầu, Phùng Thành Tắc bằng ánh mắt bình thản ra hiệu cho cô đưa cho anh một tai nghe, anh cũng muốn nghe.

Có vẻ không chỉ mình cô sợ bị bé Nguyên phát hiện, cô vô thức mím môi cười, nghiêng đầu, tháo tai nghe bên trái, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, đầu ngón tay chạm vào anh, cả hai đều sững người.

Phùng Thành Tắc bình thản nắm chặt tay, đeo tai nghe lên.

Quý Thanh Vũ bắt đầu phát tin nhắn thoại, toàn là những lời trẻ thơ của bé Nguyên. Điều này làm cho cô thả lỏng tinh thần căng thẳng, cô tự nhủ trong lòng, cô chính là mẹ của bé Nguyên, chỉ là cô từ năm năm trước.

Thỉnh thoảng, Bé Nguyên còn hát, nhưng có thể nghe ra được đó là bài hát do cô bé tự chế lời và giai điệu, một đứa trẻ ba bốn tuổi dù nói năng lưu loát, cũng phải nghe kỹ mới hiểu được lời: “Bánh trung thu tròn, bánh trung thu có tròn không, tròn như mặt trời, treo, treo trên trời, bay bay bay ~~”

Quý Thanh Vũ không nhịn được cười, suýt nữa thì cô cười chết.

Trong mắt Phùng Thành Tắc cũng thoáng hiện nét cười.

Có lẽ vì đây chính là con mình nên dù chưa từng ở bên cạnh nhưng vẫn thấy con mình đáng yêu hơn tất cả những đứa trẻ khác trên phố.

Một giờ trôi qua rất nhanh.

Cuối cùng Phùng Thành Tắc nhắm mắt, dựa vào ghế, thỉnh thoảng khóe miệng nhếch lên.

Chiếc xe ngầu đỗ gần trường mẫu giáo. Lớp nhỏ, lớp trung, lớp lớn lần lượt tan học, lớp nhỏ tan học sớm nhất, nhưng cổng trường đã chật kín xe, nếu họ đến trễ hơn một chút, có thể cũng không tìm được chỗ đậu. Quý Thanh Vũ ghé sát cửa xe nhìn ra ngoài, chú ý thấy có phụ huynh đang xếp hàng, lo lắng tài xế sẽ nghe thấy, cô xích lại gần Phùng Thành Tắc, dùng giọng nói nhỏ: “Hình như phải xếp hàng…”

Phùng Thành Tắc cũng không rõ.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh đến trường mẫu giáo đón con.

“Hay chúng ta xuống xe?” Quý Thanh Vũ cũng không dám tự tiện, cô không quen biết những phụ huynh này, đương nhiên phải kéo Phùng Thành Tắc cùng đối mặt.

Phùng Thành Tắc biết không tránh khỏi, gật đầu, “Ừ.”

Hai người mở cửa xe xuống.

Đứng ngoài cũng chỉ có thể thấy lờ mờ một góc của khuôn viên trường, Quý Thanh Vũ cũng được mở mang tầm mắt, đây là một trường quốc tế theo hệ tiếng Anh, từ mẫu giáo đến trung học đều có, họ đến là khu mẫu giáo, vị trí địa lý thuận lợi. Đến giờ tan học, các thầy cô sẽ để các bạn nhỏ xếp hàng, tự tay dẫn các bé đến phụ huynh.

Có một phụ nữ tóc xoăn đeo kính râm thấy Quý Thanh Vũ, vội vàng vui mừng tiến tới, “Chà, chào mẹ của Gia Nguyên, lâu lắm không gặp chị nhỉ!”

May còn nhờ có nhóm chat phụ huynh.

Quý Thanh Vũ thấy được tên mình trong nhóm: Mẹ của Phùng Gia Nguyên.

Nhưng đột nhiên nghe ai đó gọi mình bằng tên con như thế, cô vẫn chưa phản ứng kịp.

Giây tiếp theo, người phụ nữ nhìn Phùng Thành Tắc, cười tươi, “Hôm nay có dịp gì vậy, bố của Gia Nguyên cũng đến nữa này.”

Phùng Thành Tắc cũng hiếm khi đơ người.

Bố của Gia Nguyên?

Ai? Anh sao?



Hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ, nhanh chóng đến lượt các bạn nhỏ lớp Hoa Hồng xếp hàng ngay ngắn, chờ được đón về nhà.

Phùng Thành Tắc đứng cạnh Quý Thanh Vũ, hai người chăm chú nhìn vào trong khuôn viên, nhìn từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái, cuối cùng đã thấy được Bé Nguyên trong đám trẻ con, đồng thời cả hai ánh mắt đều sáng rực, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn dễ thương đó, tim đập thình thịch. Bé Nguyên đang mệt mỏi nói chuyện với cô bé phía sau, không biết ai nhắc nhở cô bé, cô bé mở to mắt nhìn về phía này ——

“Phùng Gia Nguyên ——”

Cô giáo Chu cầm micro gọi một tiếng.

Các bạn nhỏ khác đồng thanh giúp cô giáo gọi to: “Phùng Gia Nguyên!”

Bé Nguyên nở nụ cười, hơi xấu hổ, định che mắt, nhưng lại không nỡ ——

Mẹ kìa! Bố kìa!!

Cô bé sải cánh rộng như đại bàng, rồi biến thành chú chim nhỏ, vỗ cánh bay qua, vui đến nỗi rơi cả mũ xuống đất cũng không để ý.