Chương 47: Lên Núi Tìm Người

Liễu Bỉnh Đức hét lên một tiếng: "Đừng cãi nhau nữa, cũng không nhìn bây giờ là lúc nào, lát nữa còn chuẩn bị lên đường đó. Hai nhà các ngươi lên núi tìm người, ta cũng cử người đi tìm kiếm!"

Bốn cha con Liễu Như Sơn tóm Thẩm Bằng lên núi, Trương thị hoảng sợ đi theo phía sau, sợ bọn họ làm chuyện bất lợi với con trai mình. Hà thị nghe nói con gái lên núi vẫn chưa trở lại thì trên mặt bị dọa không còn chút máu.

Không phải là đυ.ng trúng thú hoang chứ?

Ả ta kêu hai đứa con dâu trông bọn trẻ rồi đuổi theo Trương thị, lên núi tìm con gái.

Liễu Bỉnh Đức cử ba mươi thanh niên hán tử cùng lên núi, do Hạ thợ săn dẫn đi tìm, như vậy đυ.ng phải dã thú lớn có thể chăm sóc lẫn nhau. Ngoài ra hắn ta dặn dò bọn họ trong vòng hai canh giờ bất kể có tìm được người hay không cũng phải cùng nhau đúng hạn trở về.

Mọi người có chút hoang mang, bắt đầu bàn tán.

"Không phải là đi đào rau dại thôi sao, cần nhiều người như vậy tìm hả?"

"Đã lớn như vậy rồi, đào chút rau dại cũng không biết trở về!"

"Chẳng phải hai người bọn họ lên núi với nhau à!"

"Sao Thẩm Bằng lại trở về một mình?"

"Ai biết!"



...

Phu thê Liễu Tiêu Minh dẫn hai đứa bé vào lều vải lớn nghỉ ngơi. Liễu Tiêu Vân thừa dịp nghỉ trưa tiến vào không gian, rót đầy nước linh tuyền vào tất cả túi nước. Nàng ở trong không gian cũng có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Nghe mọi người bàn tán xong nàng lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Lên núi tìm người! Xem ra không thể xuất phát đúng hạn rồi!

Sau khi rót nước xong, Liễu Tiêu Vân nhìn nhân sâm được trồng ở bên cạnh vườn hoa.

Nàng kinh ngạc phát hiện mười hạt giống nhân sâm gieo xuống đều mọc ra mầm nhân sâm, hơn nữa mười mầm nhân sâm đều có ba cái lá non. Nước linh tuyền đã tràn tới đây, nàng không cần phải tưới nước cho mầm nhân sâm nữa.

Kiếp trước cha mẹ bận rộn việc kinh doanh, tuy rằng có mua hạt giống cây nông nghiệp và hạt giống rau quả nhưng nông trường này không được mở rộng, luôn ở trạng thái bỏ trống. Nàng cần phải nghiêm túc quy hoạch một chút, xem xem làm sao mở rộng nông trường này một cách hợp lý.

Liễu Tiêu Vân đang nghĩ xem nên quy hoạch nông trường thế nào thì nghe thấy tẩu tử ở bên ngoài lều gọi nàng: "Tiểu cô, nho rửa xong rồi, muội ăn một chút đi."

Nàng lập tức ra khỏi không gian, mang theo cả túi nước ra ngoài.

Ra khỏi lều vải, tẩu tử đưa cho nàng hai chùm nho: "Ăn nho xong thì nghỉ ngơi một lát có lẽ sẽ lên đường muộn đấy!"

"Muội biết rồi tẩu tử, muội đặt túi nước lên xe ngựa trước."

Buổi trưa là thời điểm thời tiết nóng nhất, Liễu Bỉnh Đức nhanh chóng xạm mặt lại, không ngừng đi tới đi lui. Lên núi sắp một canh giờ rồi, tất cả mọi người vẫn chưa trở về, cũng không biết tình hình thế nào.

Liễu Văn Xương ngồi trong lều vải đơn giản đọc sách: "Cha, bên ngoài nóng lắm, ngài vào nghỉ ngơi một chút được không! Ngài yên tâm, không có chuyện gì đâu!"



"Haiz, ta đi xung quanh xem thử!" Liễu Bỉnh Đức than thở.

Hắn ta là lý chính của Liễu gia thôn, hắn ta hi vọng người ra ngoài chạy nạn với mình đều có thể bình yên vô sự.

Lại một canh giờ trôi qua, cuối cùng Hạ thợ săn cũng dẫn theo ba mươi người kia từ trên núi trở về.

Liễu Bỉnh Đức vội vàng nghênh đón: "Sao rồi, Hạ thợ săn, tìm được người không?"

Hạ thợ săn lau mồ hôi: "Không có! Không dám đi sâu vào trong núi, tìm phụ cận núi một chút, không tìm được người!"

Liễu Bỉnh Đức hiểu ý của Hạ thợ săn, trước kia ở Liễu gia thôn các thôn dân đào rau dại đều đi gần chân núi, không ai vào núi sâu đào rau dại, vì vậy bọn họ cũng chỉ tìm ở gần núi.

"Mọi người vất vả rồi! Trở về uống nước nghỉ ngơi một lát đi!"



Kế hoạch không theo kịp thay đổi, vốn dĩ theo kế hoạch là buổi chiều lên đường, nhưng mấy người Liễu Như Sơn lên núi tìm người vẫn chưa về, mọi người đành phải ở yên tại chỗ chờ đợi.

Chờ mãi cho tới khi trời sắp tối, tất cả mọi người đã ăn tối rồi thì mấy người Liễu Như Sơn mới từ trên núi trở về.

Mặt mũi mẹ con Trương thị bầm dập, không nói lời nào. Liễu Như Sơn mặt đen như đáy nồi, Hà thị mắt sưng đỏ, ba đứa con trai ủ rũ cúi đầu đi theo phía sau.