Chương 38: Nho Dại

Liễu Bỉnh Đức không suy nghĩ quá nhiều, hắn ta tập hợp mọi người lại, cho mỗi nhà cử một nam tử trưởng thành đi hái nho dại với hắn ta, như vậy sẽ tương đối công bằng, nhà nào cũng có thể ăn nho.

Liễu Bỉnh Đức dẫn thôn dân vội vàng chạy đến, chỉ sợ đến chậm thì cây nho kia sẽ chạy trốn mất.

"Ca, tẩu tử, nho này ngọt lắm, mọi người ăn thử đi. Muội đi xem thử bọn họ đã may lều trại xong chưa." Liễu Tiêu Vân cười nói.

Liễu Tiêu Minh thẳng thắn lắc đầu: "Muội muội à, muội bảo ca ca phải nói thế nào mới tốt đây, chỉ có thể nói, muội quả là người có phúc!"

Chương thị còn nói: “Muội quả là cứu tinh mang lại may mắn cho nhà ta mà.”

Tẩu ấy đưa cho hai con trai mỗi người một quả nho, luyến tiếc không dám dùng nước rửa: "Bóc vỏ ăn đi!"

Liễu Thừa Nam và Liễu Thừa Bắc cẩn thận bóc vỏ nho, có ba đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn một cách đáng thương.

Chương thị không đành lòng nhìn ánh mắt đáng thương của bọn trẻ, bèn lấy mấy quả nho đưa cho bọn chúng: "Ăn đi, bóc vỏ rồi ăn!"

Cả ba đứa trẻ, không ai lột vỏ cả, chúng vừa cầm lấy đã ăn ngay.

Chương thị sốt ruột: "Ôi chao! Mấy thằng bé này, ăn từ từ thôi!"

Đây khác gì nuốt cả quả nho sao? Chương thị đưa thêm cho chúng mấy quả nữa. Có một nữ nhân chạy tới liên tục xin lỗi rồi đem con nhà mình đi. Liễu Văn Uyển đang hoàn thiện chiếc lều, chiếc lều được làm từ vải dầu và những thanh gỗ mỏng đơn giản, không đẹp nhưng rất thực tế.

"Văn Uyển, ngươi khéo tay thật đấy! Sắp xong rồi!" Liễu Tiêu Vân không khỏi khen ngợi.

Nguyên chủ bằng tuổi Liễu Văn Uyển, tuy không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng hai người đều là người trong Liễu gia thôn, cũng quen biết nhau.



Liễu Văn Uyển ngẩng đầu lên, cười nói: "Cũng sắp rồi, nốt mấy mũi khâu cuối cùng là xong rồi, tối nay nhà ta cũng có thể ngủ trong phòng nhỏ rồi!"

Hầu hết dân làng đều làm những chiếc lều đơn giản dựa theo bản vẽ của Liễu Văn Xương, chỉ có Thẩm gia và nhà Liễu Như Sơn là không.

Thẩm Bằng nén giận nhìn Trương thị, nếu không phải bà ấy từ hôn với Liễu Tiêu Vân thì hai chiếc lều tinh xảo kia chẳng phải là của nhà họ sao? Tay phải của Liễu Tiêu Châu đã bị tàn phế, không thể may vá được, chỉ có thể ngồi nhìn người khác may.

Phu thê Liễu Như Sơn không muốn may lều. Vì Tiểu Kim Bảo, nhị nhi tức cũng muốn làm một chiếc, nhưng nếu Hà thị đưa vải dầu cho nàng ta thì nàng ta cũng không thể làm gì được. Con trai và con gái đứa thì bị thương đứa lại tàn tật, phu thê Liễu Như Sơn không có lòng dạ nào quan tâm chuyện kia.

Một lúc sau, nhóm người đi hái nho rừng trở lại, trên tay mỗi người cầm nửa sọt nho nhỏ! Tất nhiên, không ai hái được cọng “rau dại” nào. Vì hái nho dại nên lịch trình khởi hành bị trễ nửa canh giờ, Liễu Bỉnh Đức bảo thôn dân thu dọn hành lý rồi tiếp tục lên đường.

Hắn ta đi đến trước mặt Liễu Tiêu Vân: "Vân nha đầu, mọi người đều rất biết ơn cháu, là cháu đã giúp mọi người tìm được nhiều nho dại như vậy.”

Liễu Tiêu Vân vội vàng nói: “Lý chính đại bá, bá không cần khách sáo, cháu cũng vô tình nhìn thấy những chùm nho dại đó thôi, hơn nữa mọi người đều là người của Liễu gia thôn, giúp đỡ lẫn nhau cũng là lẽ đương nhiên. Không phải có câu này sao, mọi người đồng lòng, đất cát cũng biến thành vàng!”

"Đúng! Đúng vậy, đúng là như vậy, mọi người đồng lòng, đất cát cũng biến thành vàng!"



Băng qua khu rừng, nắng vẫn còn gay gắt, có lẽ nhờ có những chùm nho dại trong tay mà những lời oán giận của thôn dân ít hơn rất nhiều. Nước quá quý giá, họ không nỡ rửa nho dại bằng nước.

Ngay cả vỏ nho dại họ cũng không nỡ lột bỏ, chỉ dùng góc áo lau sạch bụi trên quả nho, ăn đến ngọt ngào đầy miệng.

Nhất là những đứa trẻ, ăn xong một quả lại háo hức nhìn cha mẹ muốn ăn thêm quả nữa. Đối với hầu hết thôn dân, ngay cả ngày thường cũng không nỡ mua nho ăn. Không ngờ trên đường chạy trốn nạn đói lại được ăn nho, dù là nho dại.

Sau khi ăn nho xong, Liễu Văn Xương lại bắt đầu nghiên cứu địa đồ của mình, đi dọc theo con đường núi này, băng qua khe núi, phía trước sẽ có một tiểu sơn thôn. Bây giờ là giờ dậu, nếu đi bộ nhanh hơn một chút thì sau một canh giờ rưỡi nữa là có thể đến tiểu sơn thôn đó.