Chương 22: Không Còn Hi Vọng

Hai đứa con trai đều mua nhà trong huyện thành rồi, con cháu đều sống ở huyện thành, vẫn luôn khuyên lão tộc trưởng dọn tới huyện thành.

Lão tộc trưởng nhớ thương từ đường Liễu thị, chẳng ở huyện thành được mấy hôm đã quay về Liễu gia thôn.

Hết cách, hai người con trai đành phải thuê một người hầu hạ ông ấy ở Liễu gia thôn.

Hiện tại, thiên tai ập đến mấy năm liên tiếp, thế đạo bất ổn, toàn bộ thôn dân đều di dời, nhưng lão tộc trưởng vẫn không muốn rời khỏi Liễu gia thôn, hai người con trai của ông ta đã khuyên bảo nhiều lần nhưng không có kết quả.

Các thôn dân đều đã lãnh tộc lương rồi về nhà hết rồi, lão tộc trưởng chống gậy đi đến phòng cất tộc lương.

Nhìn ba kho lúa trống trơn, lão nhân thở dài, nâng gậy gõ nhẹ vào kho lúa. Bao nhiêu năm qua, kho lúa chưa bao giờ trống không như vậy.

Mấy năm nay, người trong tộc, bất cứ nhà nào gặp khó khăn hoặc là gặp phải trở ngại không thể vượt qua được, lão tộc trưởng trưng cầu sự đồng ý của mọi người xong sẽ lấy ra một ít tộc lương từ kho lúa để cứu tế một chút.

Nếu gặp năm mà mùa màng không tốt hoặc là xảy ra thiên tai, số tộc lương này đã giúp người trong tộc vượt qua không ít cửa ải khó khăn.

Tuy rằng phần lớn tộc lương trong kho lúa này đều là do hai người con trai của lão tộc trưởng quyên tặng, số lương thực mà các thôn dân góp vào chỉ chiếm phần nhỏ, nhưng vì lợi ích của tộc nhân Liễu thị, lão tộc trưởng cam tâm tình nguyện.

Hai người con trai vừa hiếu thảo vừa rất hiểu lão phụ thân nhà mình, sẵn sàng giúp đỡ người trong tộc làm chút việc thiện, quyên góp lương thực cho kho lúa trong thôn mà không hề có một câu oán hận nào.

Lão tộc trưởng đi vòng quanh kho lúa trống rỗng một vòng, lại chậm rãi đi đến trước bài vị của liệt tổ liệt tông.

Hiện giờ cả thôn sắp di cư, mấy tộc nhân Liễu thị đó sẽ cắm rễ ở nơi nào đây!

Đến một nơi xa lạ, liệu bọn họ có quên từ đường Liễu thị không?

Tộc nhân Liễu thị dù đi đến đâu cũng không được quên tổ tiên nguồn cội!

“Lão gia tử, đã muộn rồi, ngài nên trở về thôi ạ!” Hạ nhân đi tới nâng lão tộc trưởng.



Lão tộc trưởng chống gậy, miệng cứ lẩm bẩm: “Tan rồi tụ, tụ rồi lại tán, ai biết sẽ an cư lạc nghiệp ở đâu đây!”



Tại nhà của lý chính Liễu Bỉnh Đức.

Con của hắn ta tên là Liễu Văn Xương, mới trở về nhà từ huyện thành vào ngày hôm qua.

Liễu Văn Xương, hai mươi mốt tuổi, hắn ta là tú tài duy nhất của Liễu gia thôn, cũng là tiên sinh dạy học trong thư viện của huyện thành.

Cũng chính là Liễu Văn Xương đã mang tin tức từ huyện thành về, rằng đám dân lưu lạc đang cướp cướp đoạt lương thực thực trong mấy thôn làng ở các thị trấn lân cận. Quan phủ đã phái quan binh canh giữ trước cổng huyện thành, không cho đám dân lưu lạc đó vào huyện thành để tránh gây hoang mang, lo lắng rằng tình hình sẽ khó có thể kiểm soát.

Liễu Văn Uyển, con gái của Liễu Bỉnh Đức, mười lăm tuổi, nàng dừng việc may vá lại, nhìn ca ca đang đọc sách dưới ánh đèn: “Ca, sau này huynh không trở về thư viện nữa hả?”

Liễu Văn Xương ngẩng đầu: “Tạm thời không trở về. Thư viện cho nghỉ học rồi.”

“Đám dân lưu lạc sẽ vào thôn cướp lương thực thật ạ, bọn họ đáng sợ như vậy sao?” Liễu Văn Uyển chưa nhìn thấy dân lưu lạc bao giờ, nàng ấy thấy hơi khó hiểu.

Liễu Văn Xương đặt sách xuống, vẻ mặt nghiêm nghị: “Đám dân lưu lạc đó đã chịu đói trong một khoảng thời gian dài, sắp phát điên rồi, bọn họ không còn hy vọng gì đối với cuộc sống nữa, chẳng những vào thôn cướp đoạt lương thực, chuyện gì cũng dám làm, muội nói xem có đáng sợ không?”

Ở cổng huyện thành, hắn ta đã nhìn thấy không ít dân chạy nạn ngồi ở ven đường, quần áo tả tơi, gầy như que củi, tóc như cỏ khô, sắc mặt khô héo, có người ánh mắt mê mang bất lực, có người thì trong ánh mắt lộ ra vẻ ác độc nhè nhẹ.

Phu thê Liễu Bỉnh Đức đang nướng bánh bột mì trắng ở trong phòng bếp.

“Cha nó ơi, có nên mua thêm chút lương thực nữa không, hiện tại không còn dư nhiều lương thực nữa.” Tào thị vừa làm bánh nướng áp chảo vừa hỏi.

“Cũng được! Sáng mai lên trấn trên mua thêm lương thực.” Liễu Bỉnh Đức nhóm lửa tại bệ bếp.