Chương 11: Cuộc Trò Chuyện Giữa Tiểu Cô Và Tẩu Tử

Liễu Như Sơn thừa biết Hà thị là kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng gã không đứng ra ngăn cản, đương nhiên gã làm vậy cũng vì suy nghĩ ích kỷ của mình mà thôi.

Có điều Liễu Như Sơn hoàn toàn không ngờ Vân nha đầu lại dám đánh con gái mình.

Vân nha đầu đi đâu gặp ai cũng cúi gằm mặt xuống đất, không dám thốt một câu nào, sao hôm nay lại dám đánh con gái gã ngay trước mắt bao người chứ?

Mặc dù con gái bị ăn hai cú bạt tai nhưng Liễu Như Sơn biết nàng ta sai trước, dĩ nhiên gã sẽ không đi kiếm chuyện với cô cháu gái Liễu Tiêu Vân rồi. Nếu gã làm vậy, lời sỉ vả của các thôn dân đủ ác để dìm chết gã.

Gia đình Liễu Tiêu Vân ăn tối rồi dọn dẹp bát đũa, chuẩn bị vệ sinh cá nhân để đi ngủ.

Chương thị ở phòng phía Đông, dỗ hai cậu nhóc ngủ chỉ trong giây lát.

Liễu Tiêu Vân thì ở phòng phía Tây, nàng vừa định tắt lửa, nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng tẩu tử đi về phía phòng mình.

"Tẩu tử ạ? Nào, mời tẩu vào." Nàng chào hỏi.

Chương thị ngồi ở đầu giường: "Tiểu cô, muội kể ta nghe xem, chuyện ngày hôm nay là sao vậy?"

Liễu Tiêu Vân bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong, Chương thị vô cùng tức giận: "Ca ca muội đi vắng nên nhà đại bá mẫu muốn leo lên đầu chúng ta ngồi đây mà!"

"Tẩu tử à, từ nay về sau sẽ không ai có thể ức hϊếp chúng ta nữa đâu." Liễu Tiêu Vân nói những lời mà mình đã thầm nhủ.

"Còn nữa, tẩu tử khuyên muội cái này, muội đừng bận tâm chuyện bị Thẩm gia từ hôn nữa nhé. Thẩm gia từ hôn với một cô nương tốt như muội là Thẩm gia không có phước, ta sẽ bảo ca ca muội tìm một tấm chồng đối xử tốt với muội cả đời!" Chương thị dịu dàng an ủi nàng.

"Không sao đâu tẩu, đúng lúc muội cũng cần từ hôn, giờ muội chưa có ý định lập gia đình đâu."



Đây cũng là suy nghĩ thật lòng của Liễu Tiêu Vân. Bây giờ nàng mới có mười lăm tuổi, làm gì muốn thành hôn khi còn quá trẻ như vậy. Nàng còn phải cảm ơn Thẩm gia đã từ hôn nữa cơ, kiếp trước nàng theo chủ nghĩa độc thân mà!

Chương thị tần ngần một hồi mới dám hỏi: "Tiểu cô, muội tìm được gà rừng và thỏ rừng ở đâu ra thế? Muội không đi sâu vào núi đấy chứ? Ca ca muội đang vắng nhà, muội không thể đi sâu vào núi một mình được! Nguy hiểm lắm, có biết không hả?"

Trước đây nguyên chủ lên núi cũng chỉ toàn tìm rau dại, nhặt củi đốt, thỉnh thoảng theo ca ca lên núi mới bắt gà hoặc thỏ rừng.

Bởi vì trong hai năm gần đây, nơi này đã hứng chịu trận hạn hán khủng khϊếp nên thợ săn không thể săn được thú hoang xung quanh núi, bọn họ phải đi sâu vào mới thấy được bóng dáng thú hoang mà bắt.

Xem ra tẩu tử lo lắng cho nàng lắm đây, trong lòng Liễu Tiêu Vân vô cùng cảm động, nàng biết nguyên chủ và ca ca, tẩu tử rất thân thiết với nhau.

Từ trí nhớ của nguyên chủ, Liễu Tiêu Vân biết được Chương thị không phải người sinh sống ở đây mà từ nơi khác chạy nạn đến cách đây tám năm.

Lúc ấy, Chương thị đói lả người, ngất xỉu trước cửa nhà nguyên chủ. Cha mẹ nguyên chủ đã cứu tẩu ấy, sau đó tẩu ấy được gả cho ca ca của nguyên chủ.

Có một điều khá kỳ lạ là, mặc dù Chương thị xuất thân từ nhà nông nhưng tẩu ấy lại biết chữ. Tẩu ấy bảo mình được mẹ nuôi dạy từ nhỏ, có điều Chương thị và mẹ nuôi đã lạc nhau trong lúc bôn ba, đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về mẹ nuôi.

Suốt quãng thời gian nay đây mai đó, Chương thị luôn đem một cái tay nải bên mình, trong đó có hai cuốn sách thuốc mà mẹ nuôi đã giao cho tẩu ấy, dặn tẩu ấy phải giữ gìn thật kỹ.

Tuy Chương thị biết chữ nhưng lại không hiểu gì về y thuật.

Sau này, thấy Chương thị biết đọc biết viết, nguyên chủ và ca ca xin tẩu ấy dạy mình, lần lượt học được nhiều chữ, còn nhận biết được kha khá dược liệu từ hai cuốn sách thuốc ấy. Lúc lên núi, hai huynh muội sẽ tiện đường hái một ít dược liệu để đem đến tiệm thuốc bán, đổi bạc để bổ sung đồ dùng trong nhà.

Bởi vậy mà khi vào núi, nhìn thấy nhân sâm, nguyên chủ đã nhận ra đó là dược liệu quý giá, nàng bèn đánh dấu trên gốc cây đại thụ gần đó, định bụng sẽ đi đào cùng ca ca.

Đó cũng là lần đầu tiên nguyên chủ nhìn thấy nhân sâm.