Chương 40: Giấu Giếm 1

Trong phòng học ngoài trừ Đường Hoan và Phùng Tư Tư học lại, thì những bạn học còn lại đều là mấy bạn nhỏ mười sáu mười bảy tuổi, lời mà hai người nói không nên để cho bạn học khác nghe thấy.

Biết Tư Tư chỉ là lời đùa vui, nhưng Đường Hoan cảm thấy chính mình vẫn nên nói rõ tình huống của chính mình cho cô ấy biết, có vài lời đùa giỡn không nên nói với cô.

Hai người tụm lại một chỗ, Đường Hoan nhỏ giọng thì thầm với cô ấy: “Mình có chồng rồi.”

“!!!” Sách tiếng Anh che khuất hai người ngã lên mặt bàn, Phùng Tư Tư khϊếp sợ nhìn Đường Hoan, Hoan Hoan có chồng?

Cô kết hôn rồi?

Bên ngoài phòng học có một cái đầu đang ló vào cửa sổ, Đường Hoan vừa vặn liếc thấy, lặng lẽ túm tay áo của Phùng Tư Tư còn đang khϊếp sợ chưa phản ứng lại, đôi mắt nhìn sách giáo khoa còn trong miệng lại nhỏ giọng nhắc nhở cô ấy: “Giáo viên ở bên ngoài.”

Phùng Tư Tư vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhưng vẫn phản ứng theo bản năng khi nghe hai chữ giáo viên, trong tay cầm sách tiếng Anh để ở trước mặt, miệng không động đậy.

Mặc dù Đường Hoan đang đọc sách, nhưng thanh âm cũng không to hơn tiếng muỗi bao nhiêu, Phùng Tư Tư cũng không nghe được rõ ràng, nếu không biết còn nghĩ rằng cô đang niệm kinh.

Phùng Tư Tư phục hồi tinh thần từ sự khϊếp sợ lại càng không có tâm trạng để đọc sách, những từ tiếng Anh đó biết cô ấy, nhưng cô ấy không biết chúng nó.



Từ đơn mà cô ấy đọc ra được phiên dịch sang tiếng Trung, đừng hiểu lầm, không phải từ đơn đối ứng với từ tiếng Trung, mà là âm đọc của từ đơn giống với phiên dịch tiếng Trung.

Nếu so với sách vở vẫn sẽ đọc được, nhưng kêu cô ấy dịch lại thì không được.

Vất vả chịu đựng đến lúc tiết học buổi sáng kết thúc, thời gian nghỉ ngơi buổi đọc sáng sớm với tiết học đầu tiên là hai mươi phút, vài bạn học buổi sáng không ăn cơm cũng có thể thừa dịp lúc này đi đến nhà ăn để múc cơm.

Phùng Tư Tư kéo Đường Hoan chui vào phía sau một cây đại thụ ở bên cạnh khu dạy học, hiện giờ cô ấy ngoài tò mò ra thì chỉ còn sự tò mò!

Nhìn bên cạnh không có người nào khác, cô ấy gấp không chờ nổi hỏi Đường Hoan: “Không phải cậu mới hai mươi tuổi sao? Sao lại kết hôn sớm như vậy?”

Vừa đến tuổi tác kết hôn liền kết hôn, cũng quá vội vàng rồi!

“Trong nhà xảy ra một ít việc.” Đường Hoan cũng không muốn nói rõ cụ thể, cô cũng không có hứng thú đi chia sẻ.

Chia sẻ chuyện bị thảm hoặc là hạnh phúc của chính mình cho người khác nghe, cũng cần phải có dũng khí.