Chương 37: Gặp Kẻ Vô Lại 1

Miệng anh ta còn chưa kịp đυ.ng cái muỗng mà người đẹp từng chạm qua! Đã bị người ta huỷ hoại như vậy sao?

Lương Nhị Bản đập bàn đứng lên, kêu gào với Mạnh Trạch Ngôn: “Có bệnh sao? Biết ông đây là ai không? Sao mày dám…”

Cầm lấy trứng trà mà anh ta vừa lột nhét thẳng vào miệng, lấp kín cái miệng đang sủa như điên kia.

Mạnh Trạch Ngôn có lòng tốt nhắc nhở: “Về sau đừng làm loại chuyện này nữa.”

Trứng gà bị nhét vào trong miệng, Lương Nhị Bản thiếu chút nữa là bị nghẹn, vất vả lắm mới nuốt xong, còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục kiêu ngạo: “Mày là cái thá gì? Quản được sao, ông đây cứ thích đấy! Thằng nhóc mày ở đâu? Có bản lĩnh thì nói ra, có tin là tao tìm người chơi chết mày không!!”

Một người mới hơn hai mươi như Lương Nhị Bản lại gọi Mạnh Trạch Ngôn là thằng nhóc, lời đe doạ không chỉ không doạ người, mà ngược lại còn có chút hài hước.

Những người ăn cơm đa số đều là hàng xóm quanh đây, người lớn tuổi đều biết đến Mạnh Trạch Ngôn, dù sao tên nhóc này cũng từng phá làng phá xóm ở đây, sau này đi bộ đội mới ngừng nghỉ.

Người không quen biết Mạnh Trạch Ngôn thì lo lắng thay cho anh, người quen biết anh thì lại lo lắng cho Lương Nhị Bản.



Sau này nhà họ Lương mới dọn đến đây, thằng nhóc này không quen biết Mạnh Trạch Ngôn cũng là chuyện bình thường.

Nghe xong lời Lương Nhị Bản nói, Mạnh Trạch Ngôn cũng im lặng cả buổi, anh cũng cảm thấy có chút thẹn, hình như trước kia anh cũng từng… “kiêu ngạo” như vậy.

Anh cũng không làm mấy chuyện ghê tởm này, chỉ là làm xằng làm bậy cùng với mấy đồng bọn ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Bọn họ vẫn chỉ xem nữ đồng chí từ xa không dám chạm tới.

Mạnh Trạch Ngôn không nói lời nào, Lương Nhị Bản cho rằng anh sợ, cà lơ phất phơ nói hươu nói vượn lên: “Tao biết rồi! Mày cũng thích tiểu quả phụ kia đúng không? Tao nói cho mày biết, mày thu lại cái tâm tư đó đi, cô à ~ là của ông đây.”

Đây là lần đầu tiên Mạnh Trạch Ngôn nghe được người ngoài hạ thấp Đường Hoan như vậy, dùng ba chữ tiểu quả phụ để thay thế tên cô, thậm chí còn xem cô giống như một món đồ, tùy ý nói một cách không tôn trọng như thế.

“Mày tên là gì?” Trên mặt Mạnh Trạch Ngôn chợt lãnh đạm.

“Như thế nào? Biết sợ rồi sao?” Dáng vẻ đắc ý của Lương Nhị Bản rất giống một tên hề, nhưng anh ta lại cảm thấy chính mình rất ngầu: “Ông đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đông thành tam phố Lương Nhị Bản.”