Chương 35: Mua Đồ Ăn Sáng 3

Rửa mặt xong đã hơn 5 giờ, thời gian vào lớp buổi sáng là 6 giờ 50.

Lấy tiền xong lại chạy đến phòng bếp tìm cái hộp nhôm để mang cơm theo, Đường Hoan lặng lẽ ra cửa, gần đây có một vài cửa hàng bán đồ ăn sáng, cô muốn đi mua đồ ăn sáng về.

Hộp cơm có sức chứa lớn, một hộp cơm có thể múc được hai chén cháo, hai hộp cơm vừa vặn là là lượng cơm cho bốn người.

Người tới ăn sáng cũng không quá nhiều, vừa đứng là tới lượt.

Cháo gạo cùng với dưa muối hơn nữa còn có bánh quẩy mới được chiên xong, chỉ nhìn thôi đã thèm ăn rồi.

Đường Hoan không nhịn xuống được, kêu một phần cho chính mình trước, lúc về sẽ đóng gói sau.

Bánh quẩy mới chiên ngoài giòn trong mềm, kẹp mấy cây dưa muối nhét vào giữa bánh quẩy, lại có thêm hương vị khác.

Đường Hoan cúi đầu ăn cơm, đầu cũng không thèm nâng lên.

Có người đi đến đối diện cô ngồi xuống, lúc đó cô mới không thể không ngẩng đầu nhìn một cái, dù sao thì trong tiệm cũng có không ít chỗ trống, không đến mức không còn chỗ phải ngồi chung bàn như vậy.

“Sớm như vậy đã dậy rồi sao?” Mạnh Trạch Ngôn đã sớm quen với thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở bộ đội, sáng sớm tỉnh lại chuẩn bị mua cơm sáng trở về, lại không cẩn thận bắt gặp Đường Hoan đang ăn sáng ở đây.

“Vâng.” Trong tay còn có nửa cây bánh quẩy, Đường Hoan không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy.



Anh sẽ không cảm thấy cô đang ăn mảnh chứ?

Có phải cô nên buông bánh quẩy xuống hay không?

Mạnh Trạch Ngôn duỗi tay cầm lấy hộp cơm đặt trên bàn: “Anh có thắc mắc sao lại không tìm thấy hộp cơm? Thì ra là do em lấy đi. Em cứ ăn trước đi, anh đi mua cơm.”

Đường Hoan gật đầu, cúi đầu cắn một miếng bánh quẩy, có hộp cơm làm chứng, hẳn là anh biết cô tới đây mua cơm sáng nhỉ?

Lúc này có hơi nhiều người, có khá nhiều người đang xếp hàng ở cửa sổ.

Mạnh Trạch Ngôn xếp hàng mua cơm, Đường Hoan cúi đầu tiếp tục ăn cơm, lặng lẽ ăn nhanh hơn, muốn ăn nhanh rời đi trước khi Mạnh Trạch Ngôn xếp hàng mua cơm xong.

Cháo trắng còn thừa một nửa, một cái đĩa nhỏ được đặt bên cạnh chén cô, trong đĩa là trứng trà màu nâu.

Tưởng Mạnh Trạch Ngôn cho cô, Đường Hoan vội vàng ngẩng đầu từ chối: “Anh, em không ăn.”

Ngẩng đầu mới phát hiện nam đồng chí đứng bên cạnh không phải Mạnh Trạch Ngôn, có chút quen mắt, nhưng cô nghĩ không ra.

“Ăn đi, anh mời em! Biết cuộc sống của em không tốt, chỉ uống cháo không cũng có thể sống được.” Nam đồng chí cho rằng Đường Hoan gọi anh ta là anh, nên lúc nói chuyện còn cố ý vô tình nháy mắt một cái.