Chương 29: Tan Học 4

Người ở trước mặt nhanh chóng chạy đi, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, Đường Hoan đã thấy Mạnh Trạch Ngôn chạy tới trạm giao thông công cộng…

Cô cũng nhanh chóng chạy theo, sợ xe buýt rời đi.

Giày xăng đan ma sát với bàn chân, đặc biệt lúc chạy lại càng ma sát mạnh hơn.

Đời trước Đường Hoan ngồi xe lăn nên cũng không đi đường nhiều, cô chạy bộ cũng không thuần thục, giống như đi bộ vậy!

Cũng không biết chạy như thế nào, nhưng lúc cô đến trạm giao thông công cộng, xe buýt vẫn chưa rời đi, cửa xe còn đang mở ra.

Mạnh Trạch Ngôn đứng ở cửa xe chờ cô, bộ dáng cô chạy lúc nãy cũng bị anh nhìn rất rõ ràng thông qua kính chiếu hậu.

Đường Hoan sải bước lên xe, lần này có kinh nghiệm, sau khi lên xe đã nhanh chóng bắt lấy tay cầm bên cạnh, còn một cái tay khác thì bỏ tiền mua vé.

Trong xe không có chỗ ngồi trống, có không ít người đang trên lối đi nhỏ, Mạnh Trạch Ngôn vẫn chưa di chuyển, còn đang đứng tại chỗ cũ.

“Anh mua vé xe rồi.”

Nghe vậy, Đường Hoan ngẩng đầu nhìn anh, lúc đi cũng là anh mua vé xe.

Mạnh Trạch Ngôn đang cười nhìn cô, Đường Hoan đã từng nhìn thấy anh cười, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nụ cười của anh rất chân thật.



Trước kia có thể là cười vì lễ phép, nhưng nụ cười lần này hẳn là phát ra trái tim.

Đuổi theo xe buýt khiến cho anh vui vẻ như vậy sao?

“Cảm ơn.” Sau khi ngẩng đầu nói cảm ơn xong, Đường Hoan bắt đầu nhìn về phía sau xe, một lát nữa chắc chắn sẽ có hành khách lên xe, cô sẽ không đứng ở cửa vướng víu.

Nhìn thấy phía sau lối đi nhỏ có không ít người đang đứng, cô yên lặng nắm chặt tay cầm.

Thôi vậy, chỗ này cũng khá tốt, chờ tới khi có người lên xe cô lại di chuyển sau.

Đây là chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm nay, trạm tiếp theo càng có nhiều người lên xe, xe còn chưa có dừng lại, Đường Hoan đã nhìn có mười mấy người đang chờ ở trạm giao thông công cộng.

Xe dừng lại xong, cô liền nhanh chóng di chuyển về phía sau, phía sau có người xuống xe, cũng không có nhiều người như ban nãy.

Mạnh Trạch Ngôn cũng di chuyển về phía sau, đứng ở bên cạnh cô.

Đường Hoan giơ tay muốn nắm lấy tay cầm, nhưng tay cầm quá cao nên không cầm được.

Lại nhón mũi chân cố gắng một chút, thì cũng miễn cưỡng có thể chạm được ngón tay tới đó, nhưng cũng không cầm được.

Ghế xe buýt ở niên đại này đều là ghế kim loại bên trên có cố định một tấm ván gỗ, chỗ tựa lưng cũng là một tấm ván gỗ, bên trên tấm ván gỗ là một ống sắt hình bầu dục.