Chương 19: Kiểm Tra 1

“Xin chào thầy Hứa.” Đường Hoan hơi khom lưng, biểu đạt sự cảm ơn với hiệu trưởng Hứa: “Cảm ơn thầy đã nguyện ý cho em cơ hội.”

Hiệu trưởng Hứa xua tay, cầm lấy bài thi trên bàn, ông ấy rất đồng tình với Đường Hoan, nhưng quy định chính là quy định.

“Không có gì phải cảm ơn đâu, toàn bộ những bài thi này phải đạt tiêu chuẩn mới có thể cho em đến trường tiếp tục học lại, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Đường Hoan gật đầu: “Đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Hiệu trưởng Hứa đặt bài thi ở đối diện bàn làm việc của ông ấy, ở phía đối diện bàn làm việc cũng có một cái ghế dựa.

“Em cứ ngồi ở đây làm bài, cứ xem tôi như thầy giám thị là được.”

“Vâng.”

Đường Hoan cúi đầu duỗi tay lấy bút máy từ trong ba lô, nắm chặt bút máy đi đến phía đối diện bàn làm việc rồi ngồi xuống.

Mạnh Trạch Ngôn ở sau lưng cô cũng quan sát văn phòng hết một vòng, lặng yên không một tiếng động đi đến sô pha bên cạnh mà ngồi xuống, tạm thời anh còn chưa đi được, sợ lỡ như Đường Hoan thi không đạt tiêu chuẩn.

Ở phía trên cùng chính là bài thi ngữ văn, nội dung bài thi không có vượt qua bên ngoài sách giáo khoa, gần như Đường Hoan đều biết được, cầm bút máy gần như là không do dự, viết xuống từng bài một.



Trong văn phòng im ắng, chỉ có tiếng viết chữ sàn sạt của Đường Hoan.

Sau khi bắt đầu làm bài, tâm thần cũng từng chút đắm chìm vào, dần dần quên đi hoàn cảnh xung quanh, Đường Hoan cũng không rảnh để khẩn trương.

Không đến một giờ đã làm xong bài thi ngữ văn, Đường Hoan lật lại để kiểm tra một lần nữa, sau đó cầm lấy bỏ qua một bên rồi bắt đầu làm tờ thứ hai.

Hiệu trưởng Hứa ngồi ở ngay phía đối diện đối diện với bàn làm việc, Đường Hoan mới vừa buông là ông ấy liền giơ tay lấy tới, bắt đầu chấm bài.

Chữ viết của Đường Hoan thanh tú, trang giấy sạch sẽ, chỉ cần liếc qua liền thấy không tồi.

Tờ thứ hai là toán học, Đường Hoan lấy sách bài tập từ trong cặp ra, có đề yêu cầu liệt kê biểu thức số học để tính toán.

Sau Toán học chính là tiếng Anh, Lịch Sử, Địa Lý, Chính Trị, Sinh Học.

Từng tờ bài thi được làm xong, thời gian buổi chiều đã đi qua hơn phân nửa.

Những môn khác hiệu trưởng Hứa đều có thể chấm bài, ngoại trừ tiếng Anh, ở thời của ông ấy, tiếng Anh còn chưa được đưa vào thi cử.

“Hai người ở đây đợi tôi một chút, để tôi kêu người lại đây.” Hiệu trưởng Hứa đứng lên đi ra ngoài văn phòng.