Chương 9

Tiến vào dã khu, Tô Mạch thẳng tắp về phía trước.

Dã khu được chia làm ba khu vực chính, sơ, trung và cao cấp.

Dã khu mà Tô Mạch đang ở là rừng xavan, xung quanh là cây bụi gai và các bụi cỏ cao quá nửa người. Tô Mạch cúi thấp người chạy xuyên qua bụi cỏ, nhẹ nhàng né tránh các bụi gai ẩn dấu.

Khu vực sơ cấp chủ yếu là nơi ở của tinh thú cấp thấp, không có gì quá nguy hiểm với Tô Mạch, cho nên cô muốn tiến vào khu vực giao nhau giữa khu vực trung cấp và sơ cấp.

Ở tinh tế mặc kệ là nhân loại vẫn là tinh thú đều được phân chia thành 12 cấp, 1-5 là cấp thấp, 6-9 là cấp trung, còn lại là cao cấp.

Khi vừa tiến vào, Tô Mạch như phát hiện gì đó nhanh chóng leo lên cây, che giấu bản thân.

Cách vị trí của Tô Mạch mười mét là một con Sa Cự thú, đây là một con non. Sa Cự thú sống theo bầy đàn từ 5-6 con.

Tô Mạch phóng tinh thần lực dò thám xung quanh, quả nhiên cách xa chỗ này 20m là một bầy Sa Cự thú.

Sa Cự thú là loại thú có sức phòng ngự cao, chúng khá lười di chuyển, phần lớn thời gian đều vùi mình dưới nền cát.

Sa Cự thú cũng không phải thú cấp cao gì, bình quân cấp bậc của Sa Cự thú trưởng thành ở tầm cấp 5.

Quan trọng là tài liệu vảy của Sa Cự thú có thể bán được giá cao. Tô Mạch leo từ trên cây xuống, dùng tinh thần lực che giấu bản thân tiến lại gần bầy Sa Cự thú.

Ngay lúc này, Tô Mạch theo bản năng hơi phẩy nhẹ tay, trong lòng bàn tay đột nhiên cảm nhận được một vật thể thon dài, cứng rắn, lành lạnh.

Tô Mạch hơi bất ngờ nhìn lại, trong tay là một cây bút lông thường dùng để viết thư pháp thời cổ đại, thân bút dường như được làm từ một loại ngọc quý, có màu xanh nhạt, trên thân bút còn có những hoa văn hoàng kim toả sáng.

Thứ này thế nhưng cùng xuyên với cô, ánh mắt Tô Mạch rời khỏi cây bút lông lại nhìn về phía ngón giữa, những hoa văn không mang theo bất kỳ cảm giác gì xuất hiện, di chuyển vòng quanh ngón tay giống như một chiếc nhẫn.

Tô Mạch khựng lại, nhìn vào những hoa văn đó một lúc, sau đó lại nhìn về phía bầy Sa Cự thú, bàn tay lại không tự chủ được siết chặt cây bút.

Nhìn bầy Sa Cự thú, Tô Mạch chọn ra một con có vẻ to xác.

Tay cầm bút bắt đầu di chuyển, đầu bút ở giữa không trung như chạm vào một mảnh giấy, lông tơ mềm mại hơi cong, đầu bút di chuyển đồng thời tạo ra những đường bút sáng lên.

Tô Mạch phân thần, một bên che giấu bản thân, còn lại tập trung tinh thần hoàn thành khắc hoạ một hoa văn phức tạp, ban đầu dường như chưa quen lắm, tốc độ hơi chậm về sau lại càng nhanh.

Ngay khi hoa văn hoàn thành, nó dần rơi xuống và lún sâu vào trong mặt đất.

Sau đó Tô Mạch lại ném một quả pháo âm thanh đi.

Sa Cự thú cũng có thể tính là sống trong đất, cũng giống như những loài sống trong đất khác, thị giác của nó cực kỳ kém nhưng lại cảm nhận âm thanh rất tốt.

Pháo âm thanh nổ, tạo thành một tiếng động lớn, bầy Sa Cự thú bắt đầu di chuyển về phía bãi cát phía xa.

Ngay khi con Sa Cự thú bị Tô Mạch nhắm trúng lúc nãy bắt di chuyển chưa tới một mét thì giống như đâm phải một bức tường vô hình, Sa Cự thú bắt đầu hoảng loạn tìm đường khác, dưới chân nó cũng dần hiện ra hoa văn mà Tô Mạch đã vẽ lúc nãy.

Xung quanh hoa văn giống như được dựng lên một bức tường vô hình, bao vây Sa Cự thú bên trong.

Tô Mạch đứng dậy đi tới, trong miệng còn thì thầm:"Bắt giữ."

Từ mặt đất dưới chân Sa Cự thú, những sợi dây xích được tạo thành từ hoa văn bay lên nhanh chóng giữ chặt Sa Cự áp xuống đất.

Tô Mạch không bị cản trở đi vào trong phạm vi của hoa văn, tay cầm bút lông nâng lên, đầu bút lông không còn mềm mại mà giống như một mũi thép nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp vảy trên cổ Sa Cự thú, nhanh gọn cắt đứt động mạch của nó.

Sa Cự thú cựa quậy một chút rồi hoàn toàn nằm xuống không động tỉnh.

Tô Mạch thu thi thể của Sa Cự thú vào nút không gian, lại tiếp tục di chuyển qua khu vực khác.

Trên đường đi, Tô Mạch lại thu hoạch thêm vài thi thể tinh thú.

Khi Tô Mạch chuẩn bị thu hoạch thêm một tinh thú nữa, một cái bóng trắng lao đến, Tô Mạch nhanh chóng thu tay lại nhưng tố chất thân thể phản ứng không kịp với suy nghĩ.

Cái bóng trắng vụt tới cướp đi thi thể tinh thú nằm trên mặt đất, tiện thể cho bàn tay của Tô Mạch một vết cào rồi thoăn thoắt lao đi.

Cái bóng trắng rất nhỏ, chỉ cỡ một con mèo, lại thêm tinh thú mà nó cướp đi cũng không lớn hơn nó bao nhiêu, ở đồng cỏ cao hơn nửa người này, dường như không có cách nào để tìm.

Đáng tiếc nó đυ.ng phải Tô Mạch.

Cho dù nó đã di chuyển với tốc độ cao nhưng Tô Mạch có tinh thần lực có thể do thám, lại có thể đánh dấu tinh thần lực để định vị.

Tô Mạch thu tay về, trên bàn tay không hề có chút vết thương nào.