Lúc này, Imelda đã thành công tiến vào khoang thuyền trưởng từ ống thông khí phía trên, tuy rằng không thể thấy rõ tình hình bên dưới như thế nào nhưng từ động tĩnh trong phòng thì có thể đoán được có ít nhất 5 người đang hoạt động tự do, 5 người này chắc chắn là quân phản loạn, cộng thêm số thuyền viên trong phòng thì hiện tại bên dưới phòng có ít nhất 18 người.
Như để chắc chắn thêm suy nghĩ của anh, lời của Tô Mạch theo sau truyền đến [Trong khoang thuyền trưởng có 20 người, 7 người trong đó là phản quân, 13 người còn lại đang bị trói trong góc trái của cửa khoang là thuyền viên. Bây giờ nhiệm vụ của anh là đợi tới khi tôi ra hiệu thì nhanh chóng giải thoát cho các thuyền viên và điều khiển tinh hạm rời khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt. Còn về 7 người kia anh không cần lo, tôi sẽ giải quyết. Đúng rồi, tôi muốn một đồng đội biết điều khiển tinh hạm tốt nhất đến một vị trí an toàn, tôi sẽ liên lạc với người đó sau, anh giải thích cơ bản với người đó giúp tôi, đây là vị trí của quân phản loạn trên tinh hạm này...8 đồng đội còn lại của anh hãy xử lý bọn họ cùng lúc với thời điểm anh hành động. Chỉ cần như vậy là được, chuyện còn lại cứ giao cho tôi.]
Imelda đang muốn gửi những thắc mắc của mình, anh gõ chữ trên màn hình và chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời, nhận ra đối phương đã thu hồi tinh thần lực lại, anh chỉ đành gửi tin tức cho đồng đội.
...
Tô Mạch quan sát vị trí của những người bị đưa đi lúc này, với tốc độ này thì ước chừng 10 phút nữa bọn họ sẽ tới lối vào của tinh hạm rồi được vận chuyển lên chiến hạm của phản quân.
Cùng lúc đó Tô Mạch đang dùng tinh thần lực bao trùm khu vực này, trong mắt của cô xuất hiện khoang điều khiển của cả ba chiếc chiến hạm và khoang thuyền trưởng của tinh hạm, theo những giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống thì trong tầm mắt của Tô Mạch cũng xuất hiện những chiếc kim được ngưng tụ từ tinh thần lực dừng ngay trên đầu của tất cả quân phản loạn chỉ trừ một vài người.
[ting] Âm rung tin nhắn tới làm Tô Mạch hơi giật mình nhìn vào vòng tay, trước đó cô đã chuyển sang chế độ rung nên khi tin nhắn đến không phát ra âm thanh thu hút phản quân, Tô Mạch tách một phần tinh thần lực ra bao quanh mình nhằm tạo một ảo ảnh đánh lừa tất cả mọi người, rồi mở tin nhắn lên xem.
Danh sách người quen của Tô Mạch cũng chỉ có ba mẹ và Tô Ly, cô cũng không cho ai sô liên lạc của mình cho nên cô có thể chắc chắn đây hẳn là số của phía bên đó...
[Tô tiểu thư, xin yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải cứu cô rời khỏi đây.]
Đội cứu nguy mà mẹ nhắc đến, Tô Mạch hạ thấp tầm mắt trầm tư.
Đội cứu nguy không phải lực lượng quân đặc biệt của Liên Bang, cũng không dưới quyền kiểm soát của mẹ, bọn họ được tách ra từ tổ chức huấn luyện nhân lực của Liên Hợp Quốc và độc lập hành động theo đúng mục đích được lập ra, giải cứu cho những người nằm trong danh sách đặc biệt.
Cũng vì vậy mấy người đó sẽ không hỗ trợ giải cứu cho chiếc dân dụng tinh hạm đang bị bao vây này đâu. Nhưng mà đúng lúc này Tô Mạch lại khá là cần sự giúp đỡ của bọn họ.
[Xin chào, các người hẳn là đội cứu nguy được Liên Hợp Quốc gửi đến đi.]
Cách khu vực của bốn tinh hạm không xa là 3 chiếc chiến cơ đang ngụy trang để tránh bị phát hiện, những người trên chiến cơ đều mặc đồng phục chiến đấu, biểu tình nghiêm trọng đang vạch ra kế hoạch giải cứu đối tượng, thì đột nhiên biểu cảm của tất cả đều trở nên sửng sốt.
Ánh mắt đồng thời nhìn về phía đồng đội của mình như muốn dò hỏi gì đó, sau khi nhận được những cái gật đầu từ đồng đội thì thu tầm mắt về.
[Không lòng vòng nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, người mà các người muốn giải cứu hiện đang ở trong tay ta, ta tin rằng các người sẽ không liều lĩnh không tin vào lời đe dọa này, thực lực của ta các người cũng đoán được kha khá rồi nhỉ, ta muốn các người làm chút chuyện, rồi ta sẽ để yên cho cô ta, các người thấy thế nào...]
Vì để bảo đảm cho việc giải cứu con tin, nên mỗi một đội cứu nguy được lập ra đều sẽ có ít nhất hai không gian dị năng giả, thật đúng là đưa than ngày tuyết mà, đúng lúc ghê.
Tô Mạch cảm thán, sau đó lại tiếp tục ngưng tụ tinh thần lực chuẩn bị cho kế hoạch.
Tuy rằng không có đủ 3 không gian dị năng giả, nhưng 2 người cũng đủ rồi. Chỉ còn 1 phút trước khi nhóm người đến cửa khoang, Tô Mạch lập tức truyền lời.
[3...2...1...Bắt đầu đi]
......
"Đây...đây là có chuyện gì xảy ra vậy?!" Imelda nhịn không được mà lầm bầm, không chỉ anh ta mà kể cả những thuyền viên đang bị trói cũng sững sốt trợn trừng mắt nhìn hai kẻ canh giữ bọn họ vốn đang khỏe mạnh bỗng nhiên thất khiếu chảy máu rồi ngã xuống sàn...đôi mắt mở to cùng với máu tươi chảy ra không ngừng, mũi và miệng dường như đều bị máu chảy ra ngoài và chặn cả hơi thở lại, đối phương cứ cứng đờ nằm ở đó, giống như chết ngợp vì máu của mình vậy.
[Mau lên!] Tô Mạch nhịn không được thúc giục.
Tiếng nói vang lên trong đầu làm Imelda lấy lại tinh thần, anh ta nhanh chóng chạy tới chỗ các thuyền viên và cởi trói cho họ, trong lòng vẫn không nhịn được rùng mình, ban đầu anh ta chỉ phỏng đoán người này có thể truyền âm đều là bởi vì có được dị năng liên quan đến, nhưng tình hình bây giờ đang không ngừng bác bỏ phỏng đoán của anh...
Đối phương rốt cuộc là ai? Không thể nào mà một người có thực lực như vậy lại không được phía tình báo nhắc đến.
Imelda hơi nhíu mày dời sự chú ý của mình về bảng điều khiển của tinh hạm, anh giải thích tình hình ngắn gọn rồi yêu cầu các thuyền viên phối hợp.
Cùng lúc đó, trên hai chiếc tinh hạm của quân địch, cả hai tổ người cũng có cùng một loại biểu tình với Imelda, tuy rằng trước đó đã có ước chừng về thực lực của người này rồi nhưng lúc này cũng nhịn không được mà sửng sốt.
Tất cả mọi người trong khoang điều khiển đều chết cả rồi, mà dựa trên kế hoạch của người đó thì chắc chắn tình trạng này cũng sẽ diễn ra với cả ba chiếc chiến hạm, làm sao mà làm được?!! với phạm vi này, với khoảng cách này, thậm chí nó còn vô thanh vô tức không kinh động tới bất kỳ ai, phải biết rằng khoang điều khiển có trang bị thiết bị quấy nhiễu dị năng, cho nên không thể sử dụng dị năng trong khoang điều khiển.
"Bắt đầu thôi." Chỉ huy của đợt cứu viện lần này cũng tham gia vào kế hoạch của người thần bí kia lập tức bình tĩnh trở lại, anh hạ lệnh.
Đội cứu viện của họ có 2 dị năng giả không gian, thực lực vô cùng xuất sắc, đều ngàn thiên vạn tuyển mới chọn ra được, cho nên không chỉ có thể dịch chuyển với khoảng cách lớn mà còn có thể mang thêm hai người đi cùng, vì vậy mà bọn họ chia ra làm hai tiểu đội ba người dịch chuyển lên chiến hạm, ban đầu khi nghe yêu cầu của đối phương là dịch chuyển thẳng vào khoang điều khiển, bọn họ còn không thể tin được thậm chí còn muốn dừng ý tưởng điên rồ này lại, khoang điều khiển của chiến hạm là khái niệm gì? Đó là nơi được canh giữ cẩn thận nhất, vật liệu xây dựng nên nó hoàn toàn có thể chống cự một lần hỏa lực mạnh nhất từ một chiếc chiến hạm khác đồng thời cũng là nơi được trang bị thiết bị quấy nhiễu dị năng tiên tiến, dịch chuyển đến đó không phải vấn đề mà vấn đề là một khi gặp phải dị năng quấy nhiễu thì nơi mà họ dừng chân sẽ là bên ngoài chiến hạm với vô số thiết bị tự động ngắm bắn mà không có bất kỳ một lớp bảo vệ dùng cho cá nhân nào có thể chống lại được.
Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, với thực lực đó, người đó hoàn toàn có thể lành lặn mà vượt qua trận bắt cóc này, nhưng mục đích của đối phương đã rõ như ban ngày, người thần bí kia muốn giải cứu toàn bộ con tinh hạm dân dụng này, bọn họ không làm, đối tượng giải cứu chết, nhiệm vụ thất bại; bọn họ làm, kế hoạch không thành công, bọn họ có khả năng cao sẽ chết. Một cái là tỷ lệ tử vong cao, cái còn lại là không làm đúng với chức trách của bản thân tuy rằng không chết nhưng so với cái chết thì chuyện này càng khó chịu hơn.
"Đùng, đùng, đùng...." vô số tiếng nổ lớn vang lên, tinh hạm dường như cũng chịu ảnh hưởng từ vụ nố mà thân thuyền cũng bị chấn động.
"Áaa..." Các hành khách hoảng loạn hét lớn, có người chạy tán loạn cả lên, có người quỳ rạp xuống một góc ôm lấy đầu, còn có người quên đi sợ hãi chạy đến nắm áo quân địch hét lên.
"Không phải các người nói là 3 tiếng an toàn sao? Vẫn chưa hết 3 tiếng mà!!"
"Cút ra!" Tên cầm đầu gầm lên đẩy mạnh đối phương sang một bên rồi vội vàng liên hệ với chiến hạm.
[Tít...tít...tít...] sau 10 tiếng kêu, kết nối tự động cắt đứt, gương mặt của tên cầm đầu không nhịn được vặn vẹo lên.
Tinh hạm vẫn đang rung động không ngừng, miệng hắn lầm bầm, biểu cảm khó tin :"Bọn họ đang làm gì vậy, chúng ta vẫn chưa lên thuyền mà, bọn họ thật sự muốn nổ tung con hàng hạm này sao, không thể nào!..."
"Mau nhìn ngoài cửa kính, chiến hạm của..." Lời còn chưa nói hết, một tia sáng đã lóe lên bắn xuyên qua đầu của tên đó, đi theo phát súng đầu tiên phía sau là vô số phát súng chuẩn xác rơi trên người địch nhân.
Hành khách vốn đang hoảng loạn vừa phát hiện có người sử dụng súng, còn chưa kịp la lên đã bị người khác kéo tới nơi an toàn.
Tên cầm đầu bị trúng không ít đạn, còn trúng ngay điểm trí mạng, lúc này đã không cầm cự được bao lâu, rất nhanh đã trúng thêm một viên đạn trực tiếp mất mạng. Một cuộc phản công đầy bất ngờ kéo dài chưa đến 2 phút đã kết thúc.
Dân dụng tinh hạm rất nhanh đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm mà không gặp bất cứ cản trở nào từ phía chiến hạm của quân phản loạn, Imelda nhìn về phía thuyền viên đang báo cáo tình hình mà suy nghĩ cứ trôi về nơi khác.
Dân dụng tinh hạm vốn khổng lồ, lại thêm việc trước đó đã liên kết một con đường giữa hai tinh hạm để đưa hành khách lên chiến hạm, nên khi tinh hạm di chuyển sẽ gây ra động tĩnh vô cùng lớn thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến chiến hạm, tạo thành báo động đỏ trên toàn bộ chiến hạm.
Chỉ là... Không có!? Không có bất cứ động tĩnh nào được truyền lại vì hành động này cả!
Binh lính canh giữ trước lối đi còn đang ngẩn ra khi tinh hạm lấy tốc độ lớn nhất rời đi, còn chưa kịp nhận ra lối đi đã bị phòng điều khiển khẩn cấp tách rời khỏi chiến hạm thì ánh sáng chói lóa từ vụ nổ của một chiến hạm khác đã hấp dẫn tầm nhìn của họ.