"Mau, tất cả đứng lên" kẻ cầm đầu đi vào con đường ở giữa, nhìn xuống hành khách ngồi bên trái hét lớn.
Các hành khách vừa sợ hãi vừa hoang mang, căn bản không phản ứng kịp với lời của đối phương, cho nên không ai làm theo.
"Không đứng lên? Đều muốn cùng chết hết đúng không!"
Tiếng hét lớn làm nhóm người đang ngây ngốc hoàn hồn, vội vàng đứng dậy.
Tên cầm đầu chỉ tay vào một người trong đội của hắn, ra lệnh :"mày, dẫn tất cả bọn nó đi"
Tô Mạch nhíu nhẹ mày.
Đám người này đến cả lọc người cũng không làm, xem ra đã thiếu nhân lực đến mức khẩn cấp rồi. Chậc, cứ thế này thì không được rồi, nếu để người dân đi lên chiến hạm của bọn chúng thì mọi thứ coi như xong.
[Bọn họ đang đưa con tin lên chiến hạm của mình, dự đoán rằng nhóm con tin này sau đó sẽ bị vô hiệu hóa thân phận rồi bị ép buộc trở thành lực lượng dự bị của bọn họ... Kế hoạch trước đó không kịp tìm người nữa rồi, tôi có một kế hoạch khác, yêu cầu người của bên anh phối hợp...]
Tô Mạch khái quát tình hình cho Imelda nghe, sau đó nói ra dự định của mình.
Imelda biết được diễn biến hiện tại cũng nhíu chặt mày, trong thời đại tinh tế, vụ án mất tích vô cùng ít, rốt cuộc theo khoa học kỹ thuật phát triển, vô số phương pháp tìm người như kiểm nghiệm gen, nhóm máu, vân tay, tròng mắt đều có thể xác định thông tin của một người, nhưng là vì cái gì vẫn không có tìm được những cái đó người mất tích đâu? Imelda đã hoạt động trong quân đội bao nhiêu năm nay rồi, có một số chuyện hắn vẫn là biết đến.
Những cư dân sắp bị đưa lên chiến hạm nếu không được giải cứu, thì kế tiếp bọn họ sẽ được vận chuyển vào tuyến đường của các tinh cầu tự trị, ở đây đám quân phản loạn kia đã chuẩn bị người của mình từ trước, bọn chúng sẽ tách con tin thành nhiều nhóm đưa lên nhiều phi thuyền khác nhau để phức tạp hóa thân phận của con tin rồi đưa đến các căn cứ bí mật để đào tạo. Các căn cứ quản lý rất nghiêm mật về thông tin, cho nên rất khó truyền tin cầu cứu nhưng cũng không phải không có khả năng, chính là vì cái gì vẫn không đưa được người về đâu, hoặc là vì vị trí không xác định được, hoặc là vì thân phận đã bị thay đổi.
Có không ít tiểu quốc gia làm buôn bán người, vì để công việc trở nên thuận lợi, bọn họ còn cung cấp ID công dân hợp pháp giả cho người bị mua bán, như vậy khi sử dụng máy móc cũng không phát hiện ra đó là mất tích dân cư!
Ba con chiến hạm nhưng chỉ có một con được sử dụng để bắt cóc dân cư, đó là bởi vì ghi chép thân phận của những kẻ bắt cóc không có liên quan trực tiếp đến chính phủ của phản quân, bọn họ hoặc là tinh tặc, hoặc là lính đánh thuê không có thân phận công dân của bất kỳ quốc gia nào. Sau khi tiến hành bắt cóc và cùng con tin mất tích, chính phủ phản quân sẽ thông báo về thông tin thật sự của bọn họ rồi tự nhận bản thân cũng là một người bị hại có sơ suất trong việc quản lý quân đội nên để người ngoài xâm nhập vào và sau cùng là đưa lên Tòa Án Liên Hợp Quốc giải quyết, cho dù có phải bồi thường và chịu trách nhiệm tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ đưa về được vài chục người, những người đó sau khi trở về thì bị phát hiện tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù đưa đi chữa trị thành công nhưng bọn họ đều không cung cấp được bất cứ manh mối gì cả.
Cứ như vậy, chính phủ phản quân không tổn thất quá lớn đã thoát khỏi tình trạng sắp bị Liên Bang diệt trừ, lại ở trong bóng tối thu về nhân lực để duy trì bản thân tồn tại. Liên Bang có làm gì cũng không được, theo hiệp ước Liên Hợp Quốc, vì không có chứng cứ nên không thể thực hiện biện pháp mạnh, cho dù có phát hiện người bị mất tích nhưng cũng vì thân phận thay đổi mà không thể đưa trở về.
Imelda cũng trở nên khẩn trương, không nói đến việc anh ta là một quân nhân, có ai lại có thể nhìn đồng bào của mình dù không muốn cũng bị buộc phải cầm súng lên gϊếŧ hại ngược lại đồng bào của mình.
Vì thế dù kế hoạch của Tô Mạch có nhiều chỗ anh ta không thể nắm rõ được, cũng không thể bảo đảm thành công nhưng so với chờ đợi cứu viện không biết khi nào mới tới được thì...anh ta sẵn sàng đánh cuộc liều mình một phen.