Ở bất kỳ chế độ nào, cho dù chính phủ có lớn mạnh đến đâu cũng nhất định tồn tại người phản đối chính phủ đó, đặc biệt là ở Liên Bang, nhóm người phản đối bị chèn ép cho tới hiện tại tuy quy mô không lớn nhưng lại có lãnh thổ, quân đội, vũ khí riêng, những cái này vốn không tính là gì, Liên Bang cũng không giống đế quốc, có thể chấp nhận sự tồn tại của nó, đáng tiếc phản quân sớm biến thành một khối u ác tính, hiện tại bọn họ đã không được gọi là phản quân nữa, mà chính xác hơn là một tập đoàn khủng bố.
Tô Mạch từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mở ra cửa phòng, quả nhiên bên trong khoang thuyền các hành khách đều đã kinh hoảng lên.
Bên này là khách quý khoang mới có phòng đơn cho khách, bên kia bình thường khoang thuyền sớm đã hỗn loạn.
Toàn bộ màn hình của tinh hạm đều sáng lên, cái kia nam nhân đầy mặt ác ý tươi cười nhìn kinh hoàng, hoảng loạn hành khách.
“Là khủng bố a! Chúng ta gặp gỡ bọn khủng bố!”
“Trời ạ! Như thế nào có thể như vậy xui xẻo!”
“Khủng bố tất cả đều là hung tàn độc ác, dừng ở bọn họ trên tay căn bản là không có đường sống a!”
“Vì cái gì! Vì cái gì sẽ bắt cóc cái này dân dụng tinh hạm! Chúng ta cái gì đều không có a!”
“Ta còn không muốn chết, ai tới cứu chúng ta!”
Các hành khách đã loạn thành một trận, bị cái kia nam nhân ác ý nhìn chằm chằm, giống như là bị rắn độc theo dõi giống nhau, làm người trong lòng cảm giác được uy hϊếp cùng sợ hãi.
Andrew cũng hoảng hốt lên, giọng nói máy móc thêm vài phần nhân tính [Tiểu thư! tiểu thư! Tinh hạm thông tin tín hiệu đã bị cắt đứt không liên lạc với quân bộ báo nguy được, chúng ta mau đi tìm thuyền trưởng a!]
Sắc mặt Tô Mạch không tốt lắm nói: “không được, khoang thuyền trưởng chắc chắn đã bị khống chế, để tránh bứt dây động rừng ngươi đừng cướp đoạt quyền khống chế tinh hạm, dùng báo nguy khẩn cấp liên lạc với mẹ của ta.”
[Vâng!]
Andrew vừa dứt lời, một tiếng nổ mạnh ở mọi người bên tai nổ tung, Tô Mạch thấy bên ngoài cửa sổ mạn tàu lập loè lóa mắt ánh lửa.
“Tinh hạm tiếp dẫn động cơ!” Tô Mạch sắc mặt hoàn toàn đen, đây là bọn khủng bố muốn lên thuyền tín hiệu!
[Tiểu thư, phu nhân gửi tin tức!]
Tô Mạch nhanh chóng mở tin tức vừa gửi vào quang não lên xem.
Ngoại trừ tin tức trấn an của mẹ và vị trí của đội cứu nguy được điều động đến thì còn có một video call đang được kết nối trực tiếp.
...
"Nguyên Soái, có người gửi yêu cầu liên tiếp thông tin, này số hiệu thông tin thuộc về quần thể tinh cầu tự trị, không xác định được là tinh cầu nào." Nhân viên kỹ thuật một bên thông báo, một bên tra tìm thông tin.
Tần Chiêu một bên nhìn tin tức vừa gửi vào quang não một bên đồng ý liên tiếp thông tin, trên màn hình xuất hiện hắn quen thuộc đối thủ Alfred Lan.
Alfred Lan có một đầu xinh đẹp tóc vàng, đôi mắt là xinh đẹp màu thủy lam, diện mạo tuấn mỹ, thân xuyên một bộ màu đen quân trang, hắn ngồi ở trên ghế, cười nói: “Tần nguyên soái đã lâu không thấy.”
Tần Chiêu nhướng một bên mày, lạnh lùng liếc nhìn Alfred Lan một cái: “Ta không nghĩ gặp ngươi, cút.”
“Tần nguyên soái vẫn là giống như trước đây không nói tiếng người, thô tục.” Alfred Lan khóe môi nhếch lên, dường như đối với lời nói của Tần Chiêu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Nhưng mà Tần Chiêu căn bản không muốn cùng Alfred Lan nhiều lời, trực tiếp vào vấn đề chính:"dám mạo hiểm liên lạc với quân bộ, bất chấp cả khả năng bị tìm thấy, cho nên ngươi đến cùng muốn gì đây!"
Ở mấy chữ cuối cùng còn có chút nghiến răng nghiến lợi, nhìn đến bộ dạng tức giận của đối thủ, Alfred Lan lộ ra một nụ cười đắc ý :"lúc này chắc là Tần nguyên soái đã nhận được thông tin rồi đúng chứ, dân dụng hàng hạm số hiệu B-98T0 có 43890 người bao gồm cả hành khách và nhân viên, một con số không nhỏ đúng chứ, mang tiếng ác đã nhiều rồi cho nên lần này ta quyết định sẽ bố thí chút lương thiện cho bọn chúng, những con tin này sẽ tiếp tục được giữ nguyên số lượng trong ba tiếng tiếp theo, cho nên tiếp theo là tới lượt các ngươi, các ngươi sẽ quyết định như thế nào đây? Mạng sống của hơn 4 vạn con tin hay sự tự do của chính khách Basill Frederik."
......
Tô Mạch dùng tinh thần lực bao bọc toàn bộ tinh hạm, cuối cùng tập trung vào hai vị trí quan trọng nhất hiện tại, khoang thuyền trưởng và điểm tiếp dẫn mà bọn khủng bố dùng để di chuyển lên tinh hạm.
Trong lúc đang thăm dò tình hình, Tô Mạch lại một lần nữa bắt gặp gương mặt quen thuộc kia, nhưng mà ở ngay thời điểm này, làm sao lại có một người bình thường không mặc đồng phục nhân viên xuất hiện tại hai vị trí quan trọng này.
Cho nên đối phương chỉ có thể là nhóm khủng bố đầu tiên giả dạng hành khách lên thuyền cướp đoạt quyền khống chế khoang thuyền trưởng... hoặc là...
Như muốn xác nhận suy đoán của Tô Mạch, lúc này, quang não lại gửi một tin mới đến.
Bên trong danh sách gồm chân dung và thông tin cơ bản của mười người, Tô Mạch cũng tìm thấy gương mặt kia nằm trong danh sách.
Quân dự bị của tổ chiến dịch đặc biệt.
Tổ chiến dịch đặc biệt, được quân bộ thành lập ra từ hơn 60 năm trước, tập trung những quân binh có năng lực tác chiến cá nhân vô cùng xuất sắc, nhằm phục vụ cho những chiến dịch có độ nguy hiểm cao hoặc những nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Nhìn lướt qua thông tin của đối phương, Tô Mạch có hơi bất ngờ, dựa vào độ tuổi thì hẳn là vừa thức tỉnh dị năng mấy tháng trước mà thôi, vậy mà có thể đặt chân vào tổ chiến dịch đặc biệt, tuy rằng chỉ là dự bị thôi nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực xuất sắc của đối phương.
Từ video call một chiều lúc nãy Tô Mạch xem thì có thể tóm tắt lại như sau.
Chính khách Basill Frederik bị tạm giam vì có chứng cứ cho thấy ông ta có liên quan đến quân phản loạn, nhưng từ sự việc lúc này thì thế lực đứng sau ông ta là quân phản loạn đã chắc như đinh đóng cột rồi, thậm chí rất có khả năng ông ta là một thành viên cấp cao bên trong quân phản loạn hoặc nắm nhiều thông tin về hoạt động của bọn họ ở Liên Bang, bằng không thì quân phản loạn cũng không tới nông nỗi phải huy động nhiều chiến hạm tới bắt giữ một con dân dụng tinh hạm.
Phía Liên Bang có lẽ cũng đã nghi ngờ gì đó rồi, cho nên mới cử quân dự bị giả dạng thành hành khách lên thuyền.
Nhưng có lẽ phía Liên Bang cũng không chắc chắn, bằng không cũng sẽ không để con tinh hạm này tiếp tục hoạt động, lại nói nhân số hiện tại của quân dự bị quá ít, chắc chắn là vì phải phân phối lên những tinh hạm dân dụng khác nữa.