Cuối cùng cuộc chiến kết thúc với thắng lợi 18 vạn tinh tệ tiền lương thuộc về Tô Mạch.
Tô Mạch vui sướиɠ nhìn tài khoản thêm vào 18 vạn tinh tệ, trong lòng còn cảm thán Tô Ly hào phóng, thế mà ứng trước lương.
Tô Ly ủ rũ gục trên bàn, Tô Mạch an ủi :"đừng có làm như trời sụp vậy chứ, em sẽ không làm cho anh thất vọng với 3 vạn thêm vào này đâu."
"Chậc, thôi đành vậy. Đúng rồi, khi nào em định khởi hành đến học viện tinh, anh sẽ sắp xếp thời gian đến đón." Tô Ly chống cằm hỏi.
"Ngày mai sẽ khởi hành, chắc là sẽ mất hai ngày để đi." Thời điểm họ thảo luận về tiền lương, Tô Mạch cũng đã xem lịch trình và đặt vé tàu.
"Vậy thì anh offline đây." Tô Ly không đợi Tô Mạch nói gì đã biến mất.
Tô Mạch hơi nhíu mày, cảm giác bất ổn lại dâng lên.
Đúng lúc này, một người máy đi đến gửi cho cô một tin nhắn.
[Coi như chúc mừng cho bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp của em, lần này em khao nhé!]
Tô Mạch lại nhìn sang hoá đơn.
7000 tệ!!!
Hay lắm, nếu cô nhớ không nhầm thì khối văn chương kia cũng được cô niêm yết giá là 7000 tệ.
Bởi vì ngay sau khi đồng ý làm đồng đội, Tô Ly đã thêm thông tin của Tô Mạch vào đội, mà Tô Mạch cũng đã đồng ý.
[Thế Giới] có một quy định với chuyện này, hai người trở lên trong tình trạng đồng đội cùng dùng chung một loại dịch vụ. Hoá đơn sẽ được tự động thanh toán cho một người. Trong trường hợp này hoặc là chủ động thanh toán hoặc là chia tiền, bằng không máy móc sẽ tự chọn một người có khả năng thanh toán nhất.
Bởi vì trạng thái đồng đội có quy định khắt khe không dễ xét duyệt, cho nên nó vẫn tồn tại mà không bị sử dụng như một hình thức lừa đảo.
Cho dù lúc này Tô Mạch có offline đi chăng nữa thì hoá đơn cũng sẽ tự động trừ tiền của cô.
Quả nhiên, con hàng này làm sao mà để yên cho người ta chiếm lợi được, em gái cũng không thể.
Tô Mạch tặc lưỡi thanh toán hoá đơn rồi cũng offline, cô còn phải sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi.
Hai người đều rời đi, chế độ riêng tư cũng biến mất. Đồng đội bên ngoài hơi trợn mắt.
"Họ đi đâu rồi?!"
"Ai biết được chứ?! Đừng có kéo tôi!"
"Có phải đi hẹn hò rồi không?"
"A! Mau xem thông tin đội ngũ."
...
Tô Mạch vừa rời khỏi khoang mô phỏng liền gửi tin nhắn cho ba mẹ, bởi vì cô muốn chuyển đi luôn, dù gì sau này không phải nhập học ở học viện tinh thì cũng làm việc ở thủ đô tinh hoặc là biên giới tinh.
Còn căn nhà này, thật ra cũng chỉ là địa chỉ liên hệ của mẹ mà thôi, bình thường mẹ cũng không ở đây, chẳng qua kết cấu và an ninh của nó khá tốt cho nên lúc nhỏ Tô Mạch và Tô Ly mỗi khi đi thăm mẹ đều sẽ ở tạm chỗ này.
Sau đó ngay trên hành tinh này, Tô Mạch lâm vào tình trạng hôn mê sâu không rõ lý do, vì thử xem có phải yếu tố nào đó của hành tinh này là nguyên nhân cho nên khoang chữa trị của Tô Mạch mới đặt ở đây.
Nhìn cả ba và mẹ đều cùng lúc trả lời, Tô Mạch hơi nghi ngờ, mẹ trả lời sớm như vậy thì cô đã dự liệu được nhưng mà ba vào giờ này không phải nên bận rộn đến đầu tắt mặt tối sao.
[Mẹ: khi đi nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho mẹ.]
[Ba: chuyển đi cũng tốt nhưng mà sức khỏe của con có ổn hơn chưa, thời gian đi tàu dài như vậy lại còn thực hiện rất nhiều bước nhảy không gian, tinh thần của con có chịu được không?...Có cần ba sắp xếp một chuyên cơ riêng không?...Nếu con không muốn thì chúng ta có thể trang bị thêm thiết bị y tế vào tàu để đề phòng bất trắc trong chuyến đi.]
[Ba! Đây không phải thời gian làm việc của ba sao?]
Tô Mạch trực tiếp ngắt lời nhắn tiếp theo, đồng thời cũng hơi hoài nghi, không phải người bệnh ở tinh tế cũng đi loại tàu dân dụng này sao, tình trạng của cô cũng không tới nỗi nào chứ, không lẽ trong thời gian này phóng xạ vũ trụ lại thêm một tầng gây suy nhược cho người bệnh đang ở ngoài khoing không gian rồi.
Cùng lúc này, hành tinh C-05.
Nhân viên hậu cần: "Quản lý Vick, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có phải là xảy ra chuyện khẩn cấp không?"
Quản lý Vick tuy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:" tôi cũng không rõ lắm, nhìn dáng vẻ của tiên sinh thì hẳn là phía hiệp hội gửi tin tức quan trọng xuống."
"Vậy...vậy buổi biểu diễn phải hủy sao?"
Sau khi được Tô Mạch trấn an, Từ Lam vẫn còn không an tâm.
Thấy Từ Lam đã làm việc riêng xong, quản lý Vick mới dám tiến lại gần dò hỏi.
"Tiên sinh, là có chuyện xảy ra sao? Có cần hủy buổi biểu diễn, sắp xếp chuyên cơ trở về thủ đô tinh không?"
Quản lý một bên lo lắng dò hỏi không ngừng, Từ Lam lại lơ đãng nghĩ chuyện khác, cuối cùng ở trong sự lo lắng của quản lý, nói :"sắp xếp giúp tôi một số chuyện."