[Ting]
Tô Mạch vừa rời khoang mô phỏng đã nhận được tin nhắn liền mở lên xem.
[Tiểu Mạch có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút]
Lời nhắn này làm Tô Mạch hơi nhíu mày, thái độ của Tô Ly bỗng dưng tốt đẹp, rốt cuộc là có chuyện gì đây.
...
Tô Mạch bước vào tiệm café, nhìn một vòng tìm người, sau khi tìm thấy liền đi đến ngồi xuống.
"Có gì muốn uống không? Anh mời." Tô Ly nhìn người tới, chủ động hỏi.
"Không có." Tô Mạch thẳng thần từ chối, cho dù [Thế Giới] có thể bắt chước toàn bộ hương vị, nhưng dù gì cũng không phải đồ thật, rời khỏi khoang mô phỏng thì toàn bộ cảm giác sẽ biến mất, vậy thì thà để dành tiền mua ở thế giới thực còn hơn.
Hơn nữa, thái độ của Tô Ly rất lạ, làm cô cảm thấy nếu mình để con hàng này trả tiền thì sẽ có chuyện gì đó bất lợi xảy ra với mình.
Ở phía sau Tô Ly, một bàn khác.
"Không thể tin được, đội trưởng thế mà cam tâm bỏ tiền ra lại còn chủ động mời người ta uống nước, rốt cuộc thì đó là ai vậy?" Daniel đầy hoảng hốt nói nhỏ.
Những đồng đội khác ngồi cùng bàn cũng không thể tin được âm thầm liếc nhìn về phía đó.
Tô Mạch gõ nhẹ lên bàn rồi chỉ về phía sau Tô Ly, Tô Ly hiểu ý liền giải thích:"đó là bạn bè của anh, họ chỉ là tò mò thôi, mong em hiểu cho."
Lời nói và thái độ đầy nhẹ nhàng, lịch sự của Tô Ly làm cho Tô Mạch nhịn không được mà rùng mình :"Được rồi, có chuyện gì thì mau nói đi."
Tô Ly từ trong nút không gian lấy ra một khối văn chương đặt trên bàn :"xác suất thành công để chế tác một khối văn chương như này của em trên 40% chứ"
Tô Mạch trong mắt đầy nghi hoặc nhìn Tô Ly nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
"Vậy à..." Tô Ly gật gù, rồi nhìn thẳng vào Tô Mạch :"em muốn kiếm tiền không?"
"Có ý gì?" Thái độ và lời nói như một tên lừa đảo là sao đây?!
"Chắc em không biết, cơ giáp league sắp diễn ra rồi, anh và đội của anh cũng tham gia nhưng mà gặp chút vấn đề, đội của anh thiếu một văn chương sư có năng lực, anh cảm thấy thực lực của em không tệ, muốn vào đội của anh không, vì là người thân nên anh sẽ cho em một khoảng lương hậu hĩnh."
Tô Mạch hơi nhướng mày, cơ giáp league là một cuộc thi lớn của liên minh, giới hạn độ tuổi tham gia từ 16 đến 30 tuổi. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt cho những người trẻ tuổi thể hiện năng lực của mình, cũng là một trong những cuộc thi để các học viện quân sự tuyển sinh trước tiên.
Ngoại trừ chuyện tuyển sinh ra, thứ Tô Mạch cần nhất hiện tại chính là tiền, vì một số lý do cho nên cô không muốn dùng tiền của ba mẹ lắm, vì thế một khoản thu nhập lớn quả thật rất hấp dẫn với Tô Mạch.
"Anh nói một chút về tiền lương đi." Tô Mạch bày ra dáng vẻ có thể nói chuyện về vấn đề này.
Tô Ly cũng không kỳ kèo, dứt khoát nói :" 15 vạn."
Tô Mạch hơi ghét bỏ:"anh khinh em mới tỉnh lại cái gì cũng không biết sao, 15 vạn này quả thật là lương bình quân cho văn chương sư của một chiến đội nhưng đó là văn chương sư bình thường, anh đều đã cảm thấy em có 40% xác suất thành công vậy mà vẫn đưa ra cái giá này."
Phải biết xác suất thành công của một văn chương sư bình thường chỉ ở 10-20% thôi đấy.
Tô Ly cũng không xấu hổ nói tiếp:"còn không phải là bởi vì anh coi trọng em sao, nếu là người bình thường sao có thể nâng xác suất lên cao như vậy được. Hơn nữa ngoại trừ số tiền này, còn có hiện vật nữa."
"Quỷ mới biết hiện vật này của anh đáng giá bao nhiêu, không được, coi như là người thân, em không đòi hỏi nhiều, thêm 5 vạn nữa."
"Sao em có thể như vậy, rốt cuộc em có nhớ tài liệu học tập và chương trình học của em là ai cung cấp không, 1 vạn thôi."
Hai người đã mở không gian riêng cho bàn của mình, vì thế không ai có thể quan sát được cuộc chiến kịch liệt bên trong.
Các đội viên bên ngoài bắt đầu sôi nổi thảo luận lên.
"Không biết hai người họ có quan hệ gì nhỉ?"
"Nói chuyện lâu như vậy, lại còn mở chế độ riêng tư, ai... hắc hắc hắc..."
.....
"Cùng lắm là 1 vạn 5, này là còn chưa suy xét đến việc em có thể chế tác văn chương ngoài thực tế hay không đấy."
Tô Mạch thu lại lời vừa tới bên miệng, nghi hoặc nói:"khoan đã, anh không biết em có chế tác thực tế được hay không mà đã mời người rồi, lỡ như em không làm được thì sao?"
Tô Mạch biết cơ giáp league sẽ tổ chức trong khoảng thời gian này nhưng không biết thời gian cụ thể, vì thế cô không biết tình trạng hiện tại của các chiến đội như thế nào, nếu biết thì Tô Mạch còn có thể thêm một lần nâng giá, đáng tiếc...
"Còn không phải là vì em muốn vào học viện sao, nếu tham gia cuộc thi này và đạt được thứ hạng không tồi thì nhất định sẽ giúp em có cơ hội được tuyển rất cao, cho dù em không chế tác thực tế được nhưng năng lực của chiến đội của anh không tồi, nhất định sẽ vào trong top 10, cho nên em đừng lo."
Tô Mạch có chút xúc động, không nghĩ tới Tô Ly lại nghĩ cho mình như vậy, nhưng mà không hiểu sao sự cảnh giác từ bản năng lại cố gắng đè nén cảm giác này lại.
Tô Mạch cúi đầu che đi đấu tranh trong mắt, hỏi:"em có chút thắc mắc, anh không tò mò gì về năng lực chế tác văn chương hiện tại của em sao?"
Mặc dù trước khi chìm vào hôn mê sâu, Tô Mạch có thể hiện thiên phú của mình về văn chương, nhưng chút ít đó chẳng thể hiện gì cả, so với hiện tại, nó giống như việc một đứa trẻ giống như bao đứa trẻ khác thường hay vẽ tranh sau bao nhiêu năm hôn mê đột nhiên đạt tới trình độ sinh viên mỹ thuật vậy. Quá khó tin!
Nhưng ở thời điểm biết cô có thể hoạ văn chương, Tô Ly ngoại trừ lo lắng cho sức khỏe của cô thì chẳng có biểu hiện gì khác nữa. Có thể là vì anh vẫn chưa biết em gái của mình đã đạt đến trình độ nào hoặc chỉ đơn giản là nghĩ rằng em gái chỉ mới bắt đầu học tập văn chương.
Nhưng ở lần thứ hai thì sao, sau khi mua khối văn chương này, sau khi biết được những số liệu về nó, sau khi...sau khi hỏi những câu như vậy. Thế mà trên mặt chỉ có những cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ bình thường như vậy.
Tô Ly vốn đã sẵn sàng cho chiến thắng của mình, bất ngờ bị hỏi như vậy cũng hơi ngớ người.
Anh khẽ thở dài, sao anh có thể không bất ngờ, hoài nghi được chứ, đặc biệt khi người đó lại là người thân của mình. Nhưng mà...
Tô Ly đưa tay xoa nhẹ đầu của Tô Mạch :"mỗi người đều có chuyện không muốn ai biết, cho dù em đã khác xưa rất nhiều nhưng em vẫn là em, là em gái của anh, chỉ cần như vậy là đủ, nhưng nếu một ngày em muốn nói ra, anh sẽ sẵn sàng lắng nghe, cho tới khi ngày đó đến, anh sẽ không hỏi những điều mà em cảm thấy khó nói..."
Tô Mạch ngẩn người nhìn Tô Ly.
"Cho nên 15 vạn thôi được không?"