Chương 20

"xin chào, liệu chúng ta có thể trò chuyện một chút hay không?"

Philip đã sớm tỉnh, thứ có vấn đề duy nhất là tinh thần đã sớm được thanh lọc, trên người lại không có vết thương, hoàn toàn có thể xuất viện, chỉ là cậu muốn ở lại, muốn gặp người kia nhiều hơn một chút.

Khi cửa phòng bệnh mở ra, Philip chưa kịp vui mừng thì lại nhìn thấy một gương mặt xa lạ.

Nhìn thấy hộ vệ của Lyam dẫn người vào, sau khi người đó ra hiệu hộ vệ liền đi ra ngoài.

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp mĩm cười đưa ra lời đề nghị, hoàn toàn không có tính công kích nhưng Philip ngược lại không dám buông phòng bị xuống, kinh nghiệm xương máu bao năm nói cho cậu biết, người này rất nguy hiểm.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Tô Mạch, là người thay thế Brown các hạ thanh lọc cho cậu." Tô Mạch thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh giường.

Philip hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp:"Cảm tạ Tô các hạ đã cứu giúp, ân tình này thật không biết báo đáp như thế nào."

Danh ngạch thanh lọc của Thanh Lọc Sư lúc nào cũng tràn đầy, một người vừa mới thành niên, không có điểm cống hiến nào cũng không có người thân có điểm cống hiến, lại ở một hành tinh cấp thấp. Tổng hợp tất cả những điều này, việc có một Thanh Lọc Sư trùng hợp giúp đỡ, quả thật chính là một con cá voi từ trên trời rơi xuống.

Nhưng chính bởi vì là cá voi, cho nên có thể đè chết người.

Tô Mạch đi thẳng vào vấn đề chính:"Lyam có biết cậu là tinh tặc không?"

Philip sửng sốt, cả người cứng đờ, hai mắt trợn tròn, khó có thể tin được nhìn Tô Mạch.

Thiếu nữ ngược lại vẫn mĩm cười nhưng lời nói lại làm người hận đến ngứa răng:"wow! Bất ngờ thật nha, cậu vậy mà thật sự là tinh tặc!"

Philip khó có thể khống chế biểu tình, gương mặt dữ tợn gằn giọng:"cô muốn làm gì?"

"Yên tâm, sẽ không làm hại người trong lòng cậu. Bất quá, tôi có chuyện muốn nhờ vả."

......

Khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất của H-147 tinh, ở đây không chỉ có các giao dịch xá© ŧᏂịŧ khiến người đỏ mặt, nó còn có những cuộc đánh cược đầy máu tanh.

Tô Mạch ăn mặc vô cùng bình thường, bất quá ở một nơi không bình thường, ăn mặc bình thường chính là vô cùng bất thường.

Thiếu nữ đeo khẩu trang kín nửa mặt, nhưng khí chất ngây ngô trong sáng căn bản không giấu được, làm cô tách biệt hoàn toàn với nơi này.

Vô số ánh mắt đầy ý xấu không ngừng đặt trên người Tô Mạch, ánh mắt quá rõ ràng như muốn đυ.c vài cái lỗ trên người cô.

Trước những ánh mắt ấy, thiếu nữ hơi run nhẹ, đầu cúi thấp, bước chân cũng vội vàng đi về một phía.

Ngay khi một số kẻ bắt đầu muốn ra tay thì Tô Mạch dừng lại trước nơi nào đó, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài bặm trợn bước ra lôi kéo thiếu nữ vào trong.

Thiếu nữ dường như không đoán trước được, muốn giãy giụa trốn thoát, người đàn ông tỏ vẻ không kiên nhẫn, mở miệng nói gì đó, cuối cùng thiếu nữ đi theo vào trong.

Cánh cửa đóng lại, chặn những ánh mắt nuối tiếc ngoài cửa.

"Thật đáng tiếc, xinh đẹp như vậy mà."

"Ha, tiếc thì cũng không làm gì được, người cũng là của Zelda rồi."

Hai bên tường hành lang nhỏ hẹp treo vài dây đèn noen, ánh đèn quá yếu ớt ngược lại càng làm khung cảnh trong hành lang thêm tối tăm.

Tô Mạch lẳng lặng đi phía sau người đàn ông, tinh thần lực tạo thành một mạng lưới bao quanh khu vực này.

Khi người đàn ông đi tới cuối con đường dài, ánh mắt Tô Mạch nhìn về phía lối ra, vô số ánh sáng lập lòe từ quả cầu disco treo trên trần của sảnh lớn chiếu sáng một góc hành lang. Tiếng nhạc to cũng chẳng đủ át tiếng vui đùa cuồng hoan của vô số nam nữ.

Mùi rượu, mùi thuốc phiện, mùi mồ hôi, mùi nước hoa trộn bên nhau làm Tô Mạch dù đeo khẩu trang cũng không chịu nổi nhíu mày.

Cho dù trong sảnh lớn có rất nhiều người, nhưng người đàn ông kia vô cùng nổi bật, đi đến đâu cũng có người nhìn đến, kéo theo đó là càng nhiều ánh mắt đặt trên người Tô Mạch, bộ dạng sạch sẽ kia làm Tô Mạch chẳng khác gì bóng đèn công suất lớn đang phát sáng, vô cùng đáng chú ý.

Thiếu nữ rụt rè cúi đầu thấp hơn nữa, dường như chỉ cần mình không nhìn thấy thì mọi người đều không nhìn thấy mình.

Nhưng không như bọn họ đoán, Tô Mạch âm thầm ghét bỏ trong lòng, cô thế mà không biết ở tinh tế vẫn còn quả cầu disco đấy, mấy cái đèn sặc sỡ muốn loé mù cả mắt này sao còn chưa biến mất nữa.